Ra khỏi địa lao, Tương Hải Hoa nhìn vết thương biến dạng trên mặt tiểu sư
thúc, cất lời an ủi: “Không sao đâu, Tiết Trạch đang ở trong cung thành, với
trình độ tay nghề của hắn chắc chắn sẽ không để lại vết sẹo nào trên mặt của
ngươi. Ngươi cứ thoải mái nghỉ lại đây một đoạn thời gian đi.”
Tiểu sư thúc không muốn ở lại đây, không phải vì sợ hãi điều gì, mà vì biết rõ
kế hoạch của Dữu Khánh, nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra, ngày mai
đám người Dữu Khánh sẽ chính thức đi dò xét lối vào tiên phủ, thậm chí còn có
thể trực tiếp mở ra tiên phủ.
Nếu bị kẹt lại ở nơi này, có thể sẽ có chút phiền toái, còn ở chỗ Tương Hải Hoa
thì y nắm chắc có thể thương lượng được, y lập tức cười khổ nói: “Ở lại đây, ta
có chút sợ hãi, tốt nhất là trở về dưỡng thương đi, có được không?”
Ở tại trước mặt y, Tương Hải Hoa rất dịu dàng, cô ta đằng hắng nói: “Trở về
cũng được, nhưng trước hết hãy để Tiết Trạch xử lý vết thương giúp ngươi đi.
Ngươi cũng không muốn trên mặt có sẹo đúng không?”
Tiểu sư thúc: “Ta trở thành mặt sẹo, có phải ngươi sẽ ghét bỏ ta hay không?”
“Nói gì vậy chứ? Có thể lành lặn, không phải tốt hơn ư.”
“Được, nghe lời ngươi.”
Tại cửa vào địa lao, Hướng Lan Huyên cười tươi tắn nhìn theo, trong nụ cười
chứa đầy ẩn ý.
Thủ hạ ở bên cạnh đợi một lúc rồi hỏi: “Đại hành tẩu, chúng ta rút người khỏi
địa lao này chứ?”
Hướng Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945655/chuong-1362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.