“Phát hiện thấy phía dưới có rất nhiều con trai rất lớn, ngọc trai chúng tạo ra
không chỉ to hiếm thấy, mà còn có rất nhiều màu sắc, đỏ có, xanh có…”
Một người chạy đến trước mặt mọi người, khoe một đống ngọc trai màu sắc rực
rỡ cất trong quần áo và giải thích với mọi người những gì phát hiện được dưới
nước.
Các đại lão lần lượt đưa tay đến cầm lấy một viên vào tay lật xem. Một viên
ngọc trai đều sáng bóng lóa mắt, đã có khí tượng của bảo vật, nền tảng không
tầm thường. Đối với người biết manh mối về Thất thải trân châu trong sách cổ,
họ thầm nghĩ trong lòng lời đồn không giả, quả thực là như thế, ví dụ như
Hướng Lan Huyên và Mông Phá.
Nam Trúc không có tư cách chen vào giữa các đại lão để lấy xem, gã lon ton
chạy ra boong tàu cúi người nhặt lên khá nhiều hạt châu, sau đó chạy về đến
trước mặt Dữu Khánh, hứng bằng hai tay đưa ra cho Dữu Khánh xem, “Nhìn
kích thước của nó này, nhìn bảo tượng toát ra này, lấy bất kỳ viên nào đem ra
ngoài bán, ít nhất giá trị cũng phải từ nghìn vạn trở lên.”
Dữu Khánh mới cầm lấy một viên để xem, Hướng Lan Huyên ở bên cạnh đã
quay đầu lại giễu cợt: “Đã tiến vào tiên phủ, lại có thể nghĩ đến kiếm mấy thứ
này để phát tài. Ngươi thật sự có tiền đồ.”
Nam Trúc không quan tâm, gã nhét mấy viên vào trong hai tay áo đã rồi tính
tiếp, tựa như muốn nói các ngươi không cần thì thôi.
Ô Ô liếc mắt nhìn bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945688/chuong-1382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.