Dữu Khánh đã hiểu được phần nào, “Nói cách khác, sau khi giết hai con cổ
trùng này, tương đương với việc cổ sư ở bên ngoài nhận được tín hiệu mở ra
vổng tiên phủ.”
Minh tăng sửa lại: “Giết một con, giữ lại một con, mới là tín hiệu mở ra. Nếu cả
hai con đều chết, cổng có thể vĩnh viễn không bao giờ mở ra nữa.”
Có ý gì? Dữu Khánh vừa định hỏi, nhưng ngay sau đó liền hiểu được ý nghĩa
của sự sắp đặt này, không khỏi cảm khái, “Ba vị Bán Tiên đó thật là đủ cẩn
thận, nhưng sự thận trọng này hoàn toàn phụ thuộc vào ý nghĩ của đại sư, xem
ra, bọn họ rất tín nhiệm đại sư.”
Minh tăng: “Bọn họ cũng không muốn Nhân gian gặp phải một trận kiếp nạn,
về điểm này, bọn họ và bần tăng đều có ý nghĩ như nhau.”
Dữu Khánh bĩu môi, “Ta e rằng điều bọn họ lo lắng không phải vì thảm họa nào
đó cho Nhân gian, mà vì lợi ích của chính bản thân bọn họ. Nếu bọn họ thật sự
muốn ổn thỏa, cần gì phải vòng vòng vèo vèo như vậy, tự mình đi vào xem xét
thực tế, nhìn thực tế để quyết định, cách này tốt hơn bất kỳ cách nào khác. Ta
thấy, bọn họ chằng qua là nhằm vào lòng từ bi của đại sư để lợi dụng mà thôi.”
Minh tăng dường như không ngại điều này, “Nếu chưa thể chắc chắn mở cổng
tiên phủ ra sẽ không có vấn đề gì, thì cho dù ngươi muốn đi ra, bần tăng cũng sẽ
không đồng ý.” Nói xong ông ta lại cất lọ kim loại trên tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945712/chuong-1406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.