Minh tăng ở bên cạnh vẫn bình tĩnh, một mặt là bởi sự tu dưỡng theo Phật gia,
mặt khác là do lời hứa trước đó của Dữu Khánh.
Lúc trước ông ta có hỏi Dữu Khánh, lần này tới đây nếu như xảy ra biến cố, làm
sao có thể thoát thân trước mặt Vân Côn.
Dữu Khánh đảm bảo với ông ta rằng hắn có cách của hắn, nói rằng hắn sẽ
không lấy mạng sống của mình ra mạo hiểm, vì vậy Minh tăng đã tin hắn.
Dữu Khánh giơ Thiên Dực lệnh ra, quả thực là muốn dùng Thiên Dực lệnh để
chạy trốn, nhưng hắn biết rõ thứ này không đáng tin cậy, đặt cược vào đó chẳng
khác nào đánh cược mạng sống, nhưng một khi đối mặt với Vân Côn, muốn
chạy thoát trước mặt Vân Côn, chỉ dựa vào thực lực của bản thân phe mình là
không thể nào.
Kỳ thực, cách tốt nhất chính là không tới, vấn đề là hắn vẫn lựa chọn tới đây.
Hắn nhớ Dã Tiên có nói, mục đích Cửu vĩ hồ nhờ Dã Tiên gieo trồng Linh
chủng chính là để giao cho kẻ trước mắt này, để kẻ này đến Bách Hoa tiên phủ
tìm Ong chúa lấy lệnh bài. Nói cách khác, kẻ này hẳn là có khả năng nhận ra
Thiên Dực lệnh, có lẽ Thiên Dực lệnh có thể ổn định kẻ này.
Vì vậy hắn giơ ra ngay trước mặt Vân Côn. Kết quả Vân Côn quả thực có chú ý
tới động tác trên tay hắn, nhưng chỉ hơi chú ý mà thôi. Y liếc mắt đảo qua tấm
lệnh bài đó, và không có bất kỳ phản ứng nào thêm.
Chuyện gì chứ? Dữu Khánh có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945736/chuong-1419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.