Hiện tại, câu hỏi đè nặng trong lòng y lúc này là, đám người thám hoa lang tìm Côn nô để làm gì? Là chuyện tốt hay chuyện xấu? Y cảm thấy khó có khả năng là chuyện tốt, nếu thực sự là chuyện tốt thì bọn hắn có thể quăng minh chính đại công khai tìm y, không cần phải che che dấu dấu như vậy. Phải làm sao bây giờ? Liệu mình có thể trốn mãi được không? Sống muộn gì những người đó cũng sẽ biết mình chính là Côn nô. Nhĩ đến đây, Vân Con rồi đột nhiên ngẩn người. Bọn hắn không biết vân Côn thượng tiên mình đây chính là Côn Nô ư. Bọn hắn thật sự không biết sao. Những người đó đã bắt được không ít miệng lưỡi, làm sao có thể không biết Y chính là đệ nhất nhân trong cựu linh phủ này. Bọn hắn có thể tới đây tìm Côn Nô, làm sao có thể không biết Côn Nô là người ở lại đây để canh giữ nơi này. Nghĩ đi nghĩ lại, về kinh nghi càng ngày càng hiện rõ trong mắt Y. Côn Nô là người điều khiển Côn. Y cũng là người không chế Côn. Côn nô và Vân Côn chỉ khác nhau một chữ, mối liên hệ như vậy rất khó đoán ra sao. Vì sao ngay cả một câu hỏi cũng không có? Nếu đã biết được y chính là Côn nô, vậy thì chuyện vừa rồi là như thế nào? Không đúng, có điều gì đó kỳ quặc trong chuyện này. Nếu nói bọn hắn là cố lộng huyền hư, nhưng đòn xuất thủ bất phàm của Hòa Thượng lại là sự thật, nơi này nổ tung ra một cái lòng chảo lớn như vậy không phải là giả dối. Nhưng càng nghĩ càng thấy có điều gì đó không thích hợp. Chết tiệt, chẳng phải muốn tìm cô No-Sao. Ánh mắt Y lóe lên, quay đầu lại nhìn về một phương hướng nào đó, thân hình đột nhiên lao vuốt lên không, xông thẳng lên trời. Xuyên qua lớp bụi mù chưa tan, bay vọt qua sơn sơn thủy thủy, với tốc độ của Y, không mất quá nhiều thời gian đã đến được bờ biển, cũng chính là vị trí lối ra vào tiên phủ. Y từ trên trời lao xuống, trực tiếp hạ xuống trên đỉnh một trong hai cây cột khổng lồ, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Bất kể những người đó đang chơi trò gì, là hư hay là thực, từ giờ trở đi, Y sẽ canh giữ tại lối ra. Cho dù là ai muốn ra vào đều phải qua một cửa là Y. Đám người thám hoa lang không phải muốn tình cô no sao. Khi gặp lại, Y sẽ tự giới thiệu, dù sao, là phúc hay là họa đều tránh không khỏi. Lý lẽ rõ rằng, nếu đối phương thật sự có thể dễ dàng nghiền bởi vì bị nhốt trong cửa linh phủ này, Y chắc chắn không thể chạy thoát. sống muộn gì cũng sẽ bị tìm ra. Y không còn cách nào khác, không biết những người này đang chơi đùa cho gì, đảo qua đảo lại, đã phụng bồi lâu như vậy, Y cảm thấy đầu ác mình suy nghĩ không nổi nữa. Hoàn toàn không thể hiểu được, Y nghĩ không ra nên rất khóát không nghĩ nữa, mọi người cứ trực tiếp nói thẳng cho rồi. Ô, Y bỗng nhiên răng rộng hai tay, ngửa mặt lên trời cất lên một tiếng gầm lớn kéo dài và lan truyền đi xa, Y đang truyền thông tin cho nhân thủ của Y ở gần đây. báo cho thủ hạ biết y ở nơi này. Y canh giữ một mình ở nơi này là vô ích, Y muốn điều động nhân thủ, bắt đầu có hành động, Y muốn biến bị động thành chủ động. Sau khi đã chạy thật xa, trên đường còn rẽ qua rẽ lại mấy lần, xác nhận Vân Côn sẽ không dễ dàng đuổi theo được, Minh Tăng mới mang hai người hạ xuống. Hướng Lan Huyên bị thương rất nặng, lỗ mũi đang chảy máu, nhất định phải được chữa trị kịp thời. Thả người ngồi dựa vào trên một tảng đá, Minh Tăng sắn tay áo lên. Đang định yêu cầu Giữ Khánh tránh ra một chút, ông ta muốn đích thân bắt mạch kiểm tra cho hướng Lan huyền. Nào ngờ Giữ Khánh không để ý đến ông ta, hắn lấy ra từ trên người một cái lọ thuốc, mở nắp, ngón tay moi ra một chút rồi trực tiếp đưa đến bên miệng hướng Lan huyền. Thân thể đang rất yếu ớt, hướng Lan huyền ngửi thấy mùi thơm quen thuộc liền tập trung nhìn kỹ, quả nhiên là mật ông lấy ra từ bách hoa tiên phủ. Nào lập tức lường Giữ Khánh một cái, nhỏ rộng oán thẩm một câu, nhìn là biết không có ý tốt. Lại để cho ta ăn thứ này. Dữu Khánh than thở, một chút tác dụng phụ mà thôi, nhẫn nhịn chịu đựng rồi sẽ qua. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn tính toán chuyện này. Nhanh lên đi, há miệng ra, nuốt vào đi. Hướng Lan huyên nhìn bộ dạng hầu hạ mình của hắn, phấn khởi lắc đầu, không ăn. Dữu Khánh hử một tiếng, cả một đống tuổi rồi, sao còn giống như con nít vậy chứ. Hướng Lan huyên lập tức trợn tròn mắt, ai một đống tuổi. Ưng. nàng bất ngờ bị Dữu Khánh đánh lén. Thừa dịp nàng mở miệng ra, Dữu Khánh lập tức nhét mật ong đó vào trong miệng nàng. Hậu quả là, Dữu Khánh đau đớn suốt chút nữa các tiếng hét to, hắn bị hướng lan huyên cắn chặt ngón tay không chịu buông ra. Minh Tang ở bên cạnh không nói nên lời, ông ta không biết hai người này sao lại náo loạn như thế, vì sao trông cứ như đang tán tỉnh nhau. Dữu Khánh vội vàng bỏ lọ thuốc xuống, trực tiếp ra tay, đè vào mặt hướng lan huyên. bóp mạnh khiến nàng mở miệng ra mới rút ngón tay ra được, hắn vừa dày dày tay liên tục vừa máng, ngươi điên rồi sao? Ta có lòng tốt cứu ngươi, ngươi lại cắn ta. Hướng lan huyền nuốt thứ trong miệng xuống, hùng dữ nói, đều do ngươi làm hại, ước gì có thể cắn chết ngươi. Minh Tăng bóp máy mũi, ngửi ngửi, rồi ngùi sổm xuống đưa tay cầm lọ thuốc kia lên nhìn, ngửi ngửi, xoay xoay dưới ánh trăng nhìn mấy lần, hỏi, đây là cái gì? Dữu Khánh à một tiếng. Lấy lại lọ thuốc trong tay ông ta, cất đi, rồi nói, thuốc chị thương, không biết cụ thể là cái gì. Là dự đồ đưa cho. Vừa nghe lời nói dối này, hướng lan huyền lại liếc mắt khinh bỉ. Minh Tăng lại đưa tay muốn bắt mạch cho hướng lan huyền, nhưng bị hướng lan huyền dơ tay từ chối. Nàng vẫn chưa quyết định được có nên để cho Minh Tăng và Giữ Khánh biết Tu Vi của mình đã đột phá đến cảnh giới bán tiên rồi hay không. Giữ Khánh liếc nhìn phản ứng của Nàng. trong lòng biết rõ nhưng không có vạch trần, tiếp tục giả vờ không biết gì. Minh Tăng đương nhiên sẽ không cưỡng ép, sau khi đứng dậy thì hỏi Giữ Khánh, trước, lúc đi, Người nói Người có cách thoát khỏi tay vân côn, cách của Người đâu chứ? Xít chút nữa đã bị đánh chết mà vẫn không thấy Người dùng tới. Bần Tăng đã làm chuyện thừa rồi sao? Nghe lời nói này, Giữ Khánh có chút bối rối, Hán thực sự có một chút thủ đoạn, nhưng khi đó quả thực là đã nói quá lên để lừa gạt Minh Tăng cùng đi. 06:35 Hướng lan huyên liếc mắt nhìn phản ứng của Dữu Khánh, lặng lẽ cảm nhận dư vị mật ong ở trong miệng, cảm thấy rất ngọt ngào. Gia mặt của Dữu Khánh cũng đủ dày, vì không thể giải thích nên hắn trực tiếp nương theo đó nói, không thể nói Đại Sư đã làm điều thừa, có thể giải quyết được vấn đề, ai sất thủ đều như nhau. Nói tới việc này, lần này vãn bối thực sự đã được mở rộng tầm mắt. Thật sự không nghĩ tới Đại Sư lại có thần thông như vậy. Với thực lực của Đại Sư, đủ để hoành hành tu hành giới bên ngoài, vì sao phải khuất phục giới người ta? Chẳng lẽ đó là công phu ẩn nhẫn của Phật Sa Sao? Minh Tăng mỉm cười thở dài, chỉ có vẻ ngoài mà thôi. Hướng lan huyên lên tiếng giải thích, đó là bí pháp truyền thừa của các đời Minh Tăng trong bình tự. Đoàn đánh mà Đại Hòa Thượng đánh về phía Konno thực ra là lợi dụng sức mạnh từ một chưởng của chính bản thân Konno, cũng chính tá lực đả lực mà người ta thường nói. Không có nhiều người có cơ hội nhìn thấy một chiêu này. Người biết là được rồi, đừng có chuyển bá ra ngoài, nếu không, chiêu này của Đại Hòa Thượng sẽ mất tác dụng. Thì ra là thế, Dữu Khánh bừng tỉnh hiểu ra, nhưng vẫn cảm thấy rất thần kỳ, gật đầu. Rồi không có nói nhiều về việc này, hán chắp tay với Minh Tâm, nói, Đại Sư, còn phải làm phiền Đại Sư vất vả chút nữa. Ta lo lắng Vân Côn sẽ kịp phản ứng lại, một khi Y có phản ứng, tìm không được chúng ta, có khả năng Y sẽ ra tay với người của chúng ta. Đám người Nam béo đúng lúc ở dưới sự giám thị của đối phương, chúng ta phải nhanh chóng trở về chuẩn bị. Minh Tăng khãy gật đầu, Dữu Khánh lại đến nâng hướng lan huyên dậy, lần này cõng nàng ở trên lưng. Hành động này rất quen thuộc với hướng lan huyên, hồi đó ở trong Bách Hòa Tiên Phủ. Khi nàng bị chõng thương thì cũng được tên ra hỏa này cõng như vậy chạy chối chết, không nghĩ tới cảnh tượng đó lại diễn ra lần nữa. Nàng tựa mặt trên vai Dữu Khánh, nhắm mắt lại như đang dưỡng thần. nhưng trên khóe miệng lại toát ra một nét cười rất nhẹ. Ba người lại bay lên bầu trời, Minh Tăng thi pháp mang theo bọn hắn nhanh chóng rời đi. Không bao lâu sau, Minh Tăng liền được chứng kiến hiệu quả chữa thương thần kỳ của loại thuốc mà rực đổ đưa cho. Khi bọn hắn quay trở lại bên cạnh đám người Nam Trúc thì khí sắc của hướng Lan Huyên đã tốt lên rất nhiều, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Nhìn thấy bộ dạng trọng thương chật vật của hướng Lan Huyên, còn phải được người cõng đưa về. Đám người Nam Trúc thực sự rất kinh hãi, tự nhiên muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Việc này chúng ta sẽ nói sau. Dữu Khánh đặt hướng lan huyên xuống, nói một câu lướt qua việc này. Rồi chỉ một vòng xung quanh, có một số việc không thích hợp nói ra ngoài, đều vì lợi ích của mọi người, người không liên quan tránh một chút đi. An Gi và Tô Thu Tử rất tự giác, kêu gọi người của Tam Tiên bảo lùi ra xa một chút. Thanh Nha cũng rất tự giác, bóc một củ đậu phộng ném hạt vào trong miệng. rồi phớt tay kêu gọi các huynh đệ của mình rời đi. Long Hành Vân hiển nhiên là người không tự giác nhất, nên Hoàng Tu Hùng và Phượng Quan Vân cũng không rời đi. Dữu Khánh biết rõ tính cách của Long Hành Vân, không có đuổi gã đi, còn chủ động kêu gọi Thanh Nha, Thanh Gia, ở lại đây đi. Thanh Nha dừng bước, quay đầu lại nhìn, chỉ vào mũi mình, như muốn hỏi người không có nhầm phải không, thấy Dữu Khánh gật đầu xác nhận, y mới lắc lưu quay lại với bộ dạng phóng đảng không giảng buộc. Thời gian cấp bách, Giữ Khánh không có dông dài với y, thanh ra, không dối gạt người, vừa rồi chúng ta đã giao thủ với Vân Côn rồi. Hướng đại hành tẩu chính là bị Vân Côn đánh bị thương. Vừa nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi, đồng loạt quay đầu nhìn hướng Lan Huyên, vấn đề là, bọn hắn lại có thể cứu được hướng Lan Huyên khỏi tay Vân Côn, thế nào làm được? Hướng Lan Huyên khãy gật đầu thừa nhận, đồng thời cũng đang chờ những lời nói tiếp theo của Giữ Khánh. Nàng không biết Giữ Khánh định làm gì tiếp theo. Bây giờ chúng ta cần phải rời đi càng sớm càng tốt, nhưng chúng ta có quá nhiều người, mục tiêu quá lớn, lại còn có người của Vân Côn đang theo dõi. Muốn thoát thân thì phải quét sạch tay mắt ở xung quanh, chứ khi không quan tâm đến mạng sống của những người khác. Người phải nhanh chóng hết sức liên hệ với tay mắt của người dấu ở bên kia. Nghe nói như vậy, Thanh Nha Dừng nhai đậu phộng, vẻ mặt nghiêm túc, Y đã hiểu dụng ý của Giữ Khánh. muốn lợi dụng nội gián để dọn dẹp tay mắt theo giói. Việc này rất quan trọng, Y không để ý đến việc tức giận với Dữu Khánh nữa, gật đầu ưu một tiếng nói, chờ một chút, ta sẽ quay lại ngay. Trong lúc chờ đợi, đám người nam trúc hỏi chuyện do đấu với Vân Côn, Dữu Khánh thì sẵn lòng nói cho hai vị sư huynh biết, nhưng tại đây còn có người khác, chưa được hướng lan huyên và Minh tăng cho phép, hắn không tiện truyền bá bí mật của hai người, để bọn họ tự hỏi hai người. Nam Trúc liền quay sang hỏi hai người, lập tức rơi vào cảnh đem khuôn mặt nóng áp lên cái mông lạnh, hướng lan huyên thì bảo gã lan sang một bên, Minh Tăng chỉ cười mà không đáp. Không lâu sau, Thanh Nha trở về, khãy gật đầu với Giữ Khánh, ra hiệu sự việc đã được bố trí thỏa đáng, nơi đây nhiều người mát tạp, sẽ rất phiền phức nếu sự việc bị lộ ra khi chưa hoàn thành. Chúng ta hãy đến đó rồi nói. Giữ Khánh đồng ý, quay đầu lại dặn mấy người, các người ở lại đây. để ta đi hỏi thăm tình hình trước. Hướng Lan Huyên là người đầu tiên phản đối, đưa ta đi theo. Nàng chắc chắn muốn xem chuyện gì đang xảy ra. Giữ Khánh không nói gì, Hướng Lan Huyên lập tức trợn mắt chừng hắn. Giữ Khánh trong lòng thầm máng, đã thành. Ma bệnh rồi mà còn hung dữ với lão tử, cẩn thận lão tử chờ mặt bây giờ. Mặt không biểu cảm đáp một câu, người bị thương, nghỉ ngơi cho khỏi đi. Hướng Lan Huyên không khách khí nói, ngươi cõng ta. Giữ Khánh nhìn nàng. Không nói nên lời. Nam trúc phì cười, lên tiếng hòa giải, được rồi, được rồi, để ta cõng cho. Thầy đã thực sự áp sát tới đây đưa tay ra, hướng lan huyền lập tức mắng với vẻ mặt chán ghét, cút ra. Không nhìn xem mình mập thành cái gì rồi. Người xừng sao. Nam trúc mím chặt môi, vẻ mặt ớt ức, đã bị tổn thương. Cuối cùng, Dữu Khánh đành phải những bộ, tỏ vẻ tu vi người cao người có lý, không người cõng nàng lên lưng, rồi đi. đã đạt được điều mình muốn, hướng lan huyền nhìn thấy mấy người đi theo ở phía sau, lại cất tiếng mắng, chư đại hòa thượng ra, những người khác đều ở lại cho ta. Với sự cường thế của nàng, ngay cả Long Hành Vân cũng không dám lỗ mãng, mấy người xích lan cắt. Bao gồm cả Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đều thành thành thật thật đứng yên tại chỗ rõi đôi mắt nhìn bọn hắn rời đi.
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn! Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]