Bản Cung đi đâu còn cần phải báo cáo cho người sao? Mặc dù nói như vậy,
nhưng Ô Ô vẫn đưa ra một lời giải thích, Bản Cung muốn đi gặp Thượng Tiên,
các người cứ ở lại trong nhà đi. Nương nương, ai chỉ đi một mình sao? Có cần?
Không cần, Bản Cung đi một mình là được, vừa nhanh vừa tiện. Vội vàng giải
thích xong, Ô Ô không muốn tiếp tục nhiều lời nữa, thân thể loay lên, bay khỏi
đỉnh núi. Gã đương nhiên không có trực tiếp đi tìm Vân Côn.
sau khi lượn một vòng để tránh tay mắt mọi người, gá hạ xuống nơi mà nhóm
người Dữu Khánh đang ẩn áo. Sự xuất hiện đột ngột của gã khiến cho nhóm
người đang quan sát về phía cử linh cùng bất ngờ không kịp đề phòng, một
nhóm người đang ẩn nấp trong đống loạn thạch trận tròn mắt kinh ngạc nhìn gã.
Không thể phân biệt được là sợ hãi hay là kinh ngạc, đột nhiên lại bọc lộ như
vậy, bọn hắn có phần bối rối, không biết người tới là ai. Nấp ở đây cứ đột nhiên
bị bọc lộ, khiến người ta không rõ ra sao.
Tuy nhiên có một điều có thể xác định, tu vi của người đến rất cao, đối với hầu
hết bọn hắn, tu vi đó là rất rất cao, ngay cả là hướng lan huyên cũng biểu hiện ra
vẻ mặt nghiêm túc. Ô Ô lấy cây châm cài tóc xanh ngọc ra, cầm ở trong tay hơi
lộ ra, rồi nhênh đầu ra hiệu, hướng lan huyên, tới đây một chút. Hướng lan
huyên ngẩn người, sau đó cùng Dữu Khánh nhìn nhau, đột nhiên hiểu ra điều gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945756/chuong-1430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.