Mặt trời trói trang như thiêu như đốt, nhưng lại có bóng một đám mây trắng
luôn luôn che phủ bầu trời phía trên hai cây cổ trụ khổng lồ trên mặt biển. Có
rất nhiều sinh vật không ngừng lượn lờ trong biển và bay lượn trên không trung
phong tỏa toàn bộ khu vực lối ra tiên phủ này, không ai có thể đến gần mà
không bị phát hiện. Vân côn với vầng sáng màu đen phía sau lưng trông giống
như là một bức tượng đá. Y nhắm mắt lặng lặng đứng yên bất động trên đỉnh
một cây thạch trụ, trên người đã thay đổi lại bộ quần áo đen bóng loáng lúc
trước.
Thị nữ thiếp thân vô ngân của Y không có rè giặt ngại ngần gì, thỉnh thoảng cô
ta đi vòng quanh trên đỉnh thạch trụ, nhìn xuống dưới, quan sát xung quanh. Đột
nhiên, văn côn đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm bầu trời phía xa. Chú Y
thấy phản ứng của Y, thị nữ vô ngân cũng quay lại nhìn theo. Một bóng người
lướt trong không chung bay tới, khi đến gần khu vực này thì cất tiếng quát
máng, cút ra. Là giọng nói của một nữ nhân.
Người tới chính là Ô Ô trong hình hải của Chí Mỹ Nương Nương. Đám nhục xí
tứ cước xà đang bay lượn khắp nơi để phong tỏa không trung vùng này lập tức
như bị xét đánh. Những kẻ điều khiển tứ cước xà vội vàng cất tiếng trách mắng
đám tọa kị và nhanh chóng điều khiển chúng nhường đường. Thị nữ vô ngần
kình, ngạc, không nghĩ tới vị Nương Nương này vẫn còn dám đến gặp thượng
tiên. Vân cô nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945762/chuong-1433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.