Trong núi rừng xa xưa rộng lớn, một ngọn núi lớn chơ chụi đen nhánh loang
loáng ánh kim loại nổi bật giữa đất trời và núi rừng xanh um tươi tốt. Trên các
núi lớn xung quanh có rất nhiều cự nhân khỏa thân nằm giải giác, bất kể là nam
hay nữ, tất cả đều chần chuồng không mảnh vài che thân. Không ngừng có
người bò đứng lên, lào đảo thử bước đi, nhưng rồi liên tục ngã xuống, có người
đi mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi. Những cự nhân này dường như còn chưa
quen với việc đi lại, không ai có thể đi xa.
Tất cả đều tỏ vẻ ủ dũ, chán nản. Một số người tựa hồ rất đói, nhổ cỏ hái lá cây
nhét vào trong miệng, một bầu không khí rất kỳ lạ bao trùng khắp khu vực này.
Dưới chân núi lớn có một vực sâu, trong vực có một hồ nước tự nhiên tựa như
cống nước, nước trong hồ có màu trắng sữa, dường như còn có mùi thơm, bên
trong cống nhìn sâu thẩm như vô tận. Bên trong hồ nước, càng đi sâu vào trong
không gian càng cao càng lớn, mặt nước cũng càng rộng.
có một đống huỳnh quang ở trên đỉnh không gian rõi chiếu khắp nơi. Người
cầm ánh sáng huỳnh thạch trong tay đeo tay nải trên người không phải ai khác,
chính là Văn Khúc. Ông ta xuất hiện ở đây là bởi vì cái động này không phải
tầm thường, chính là một trong số ít địa điểm đãi danh đỉnh đỉnh bên trong cữ
linh phủ, cữ linh động. Sau khi lẻn vào cữ linh cung giò xét khắp nơi xong, ông
ta liền tìm đến nơi đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945777/chuong-1441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.