sắp phải đối mặt với sự kiện trọng đại như thế, nhưng phía bên hướng lan huyên
lại dấu dấu dếm dếm mọi chuyện, mong phá sao có thể ngồi xem, như vậy về
sao bị người ta bán cũng không biết, lão ta, hỏi ba người có thể chấp nhận điều
đó hay không? Ba người long hành vân cả kinh, không ngờ phía sau lại có ước
hẹn người ngày này. Hoàng Tu hùng chầm rộng hỏi, nếu bên ngoài không mở ra
như hứa hẹn, chẳng phải chúng ta sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trong cự linh phủ này
sao? Mông phá!
Đây chính là điều ta muốn nói. Nếu bị kẹt lại trong giới này, chúng ta ở lại như
thế nào? Một khi Vân Côn buông tay buông chân vây quét chúng ta, chúng ta
phải làm sao bây giờ? Với lực lượng của chúng ta có thể chống cự đến cùng
không? Ta muốn nghe ý kiến của các người, các người cảm thấy cần phải làm
gì? Ba người sích lan cắt nhìn nhau, Phượng Quan Vân nói, mong tiên sinh bảo
ta đi làm trinh sát, chắc hẳn đã có chủ ý.
Tiên sinh có cao kiến gì không hại nói ra cho mọi người cùng nghe? Mong phá
xua tay, không phải cao kiến gì, chỉ là một biện pháp ứng đối bất đắc dĩ mà thôi.
Chư vị, nếu chúng ta thật sự bị kẹt lại nơi này, ngoài việc quy thuận vào vân
côn, các người cảm thấy còn có thể có lối thoát nào không? Vừa nghe được lời
này, ba người đều sửng sốt, lòng hành vân bất mãn nói, đây đâu phải là biện
pháp. Nếu phải quy thuận vào, chúng ta cần gì còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945806/chuong-1455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.