Hoắc lãng suy nghĩ một chút, có chút lo lắng nói, chúng ta lao đến đó, các
người chạy thoát, duy chỉ có mông phá bị bắt, mông phá sẽ rất dễ dàng hòa nghi
phía bên vân côn có nội gián. Hướng Lan Huyên nói với vẻ đùa dỡn, không
phải chúng ta đã chuẩn bị sẵn nội gián giúp cho người rồi sao. Hoắc lãng sừng
sốt, ngay sau đó bừng tỉnh hiểu ra, lê hoa. Hướng Lan Huyên gật đầu, thông
minh, sẽ không trả xét đến người.
Nếu người là nội gián thì sẽ không phát hiện và bán nơi chúng ta ẩn nấp. Người
chỉ cần để cho Kha Mật biết rằng Lê Hoa đã trước về việc bắt xử chúng ta. Ta
muốn nhìn xem Kha Mật sẽ làm gì. Tốt nhất người hãy suy nghĩ thời cơ phù
hợp, tránh để lão ta giết mông phá diệt khẩu. Hoặc lãng ngạc nhiên, mông phá
không thể chết sao. Hướng lan huyên, ít nhất không thể để hắn chết trước khi bị
thẩm vấn. Hoặc lãng à một tiếng, vậy thì hẳn sẽ không chết, Kha Mật chắc
không dám tham gia đi bắt.
mong phá sẽ không rơi vào tay lão. Hướng Lan Huyên không hiểu, hỏi, vì sao?
Ánh mắt Hoắc lãng nhìn nàng có chút quá lạ, Kha Mật nói rằng, nghe Vân Côn
nói người che giấu Tu Vi, nói rằng Tu Vi của người kỳ thực là cảnh giới bán
tiên. Ta cũng không biết lão ta có nói bê. Hướng Lan Huyên hiểu ý của gã, cười
cười không trả lời, coi như đã thừa nhận. Thay thế, Hoắc lãng âm thầm tặc lưỡi
không thôi, ý thức được nữ nhân này thật sự không, phải kẻ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945809/chuong-1457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.