Theo cô ta, đây là công lao của mình, nhưng Thượng Tiên lại muốn cưỡng ép
chuyển cho Kha Mật, sự khác biệt xa gần đã bộc lộ ra. Kha Mật cũng rất bất đắc
dĩ, nhưng không thể từ chối, vẻ mặt nguyễn cưỡng, cố gắng tiếp nhận việc này.
Có đôi khi lão ta không biết vần côn cố ý hay vô ý, một số yêu cầu của y khiến
cho mâu thuẫn giữa lão và phổ nhạ ngày càng sâu hơn. Sau một trận tra tấn,
Phượng Quan vần bị đánh cho thương tích khắp người, một cánh tay cũng đã bị
bẻ gãy, nhưng vẫn rất cứng miệng.
không chịu nói điều gì. Kha mặt đứng ở trước mặt cô ta không có trực tiếp đe
dọa hủy bỏ Tu Vi như thẩm vấn mấy người sô vũ, đám sô vũ có rất nhiều người
trong khi Phượng Quan Vân thì chỉ bị bắt một mình. Nếu thật sự hủy bỏ Tu Vi,
chẳng may cô ta cảm thấy như vậy sống không bằng chết và nhất tâm muốn
chết, vậy thì đừng mong hỏi thêm được gì nữa. Lần này lão ta há mồm ói ra hai
con nhuyễn trùng, xoay bàn tay ra cho Phượng Quan Vân nhìn thấy, một tay thì
bóp mở miệng Phượng Quan Vân ra.
Đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, một khi hai con con
trùng này chui vào trong bộng ngươi, đảm bảo ngươi muốn sống không được
muốn chết không xong. Ngươi thật sự muốn thử xem trước sao”. Phượng Quan
Vân liếc nhìn sắc trời, sau đó ánh mắt dừng lại trên hai con nhuyễn trùng ghê
tẩm kia, cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi, miệng khàn khàn dên dỉ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945812/chuong-1459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.