Nhìn thấy mông phá há miệng, tựa hồ muốn nói gì đó với mình, lão ta liền đẩy
một cái bong bóng khí tới bọc y vào trong, cách ly y với nước. Hụ hụ! Sau khi
khụ sạch máu trong khí quản, mông phá lên tiếng hỏi, vì sao? Là văn côn bảo
người giết ta ư? Không, nếu muốn giết ta, hắn không cần phải phiền phức như
thế. Là người sao? Là người lén làm sau lưng văn côn? Kha mật túng vạt áo y,
cười gần nói.
Không hổ là tiền ti tiên sinh của ti Nam Phủ, thật thông minh nha, chỉ là bây giờ
mới hiểu ra thì đã muộn. Vì sao để cho người đi áp dải, đúng là vân côn sắp
xếp, nhưng đó là ý tưởng của ta, không chỉ để cho Ô Ô trốn thoát không gây
nghi ngờ, lại còn có thể nhân tiện diệt chứ người. Mong tiên sinh, người chưa
từng nghĩ rằng mình sẽ phải chết trong tay ta, đúng không? Mong phá vẫn
không thể tin được, đúng là Kha Lãng Ma, người có thể trốn thoát khỏi tay Đinh
Giáp Thanh.
Quả thực rất thông minh. Rơi vào kết quả thế này, ta cũng chập nhận. Bản thân
ta đã giết nhiều người như vậy, ta đã sớm chuẩn bị tâm lý, kẻ sát nhân sớm
muộn gì rồi sẽ bị người giết, ta cũng đoán rằng có lẽ mình sẽ có ngày này.
Nhưng ta không rõ, hiện tại người và ta cùng một phía, giữa ta và người cũng
không có thâm cừu đại hận gì, vì sao người lại hạ độc thủ với ta. Kha mật cười
hát hát, chỉ vì người giống cừu hạp, đều không muốn dễ dàng khuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945822/chuong-1469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.