Sau một phen phát tiết để chút giận, vần côn cuối cùng chậm rãi thả cây doi tím
xanh trong tay xuống, rơi trên mặt đất, đồng thời cất tiếng trách mắng, đồ lười
biếng, còn không mau làm việc đi. Cự côn cất tiếng hú dài, rồi há to chiếc
miệng khổng lồ ra hút vào, nhưng tựa hồ đó không phải hút, chỉ là có cảm giác
đang hút mà thôi. Nhìn cây cỏ xung quanh như không bị lực hút nào, tuy vậy
mọi người lại cảm thấy trong nơi xa xăm giống như có thứ gì đó bị cự côn hút
vào trong miệng.
Nó đến từ khắp vùng đất đai rộng lớn xung quanh, phạm vi ảnh hưởng có lẽ
phải lên đến trăm dặm, nhưng dường như không có ảnh hưởng gì đến mọi
người. Tuy nhiên, có người dường như là ngoại lệ, ánh mắt mọi người đổ dồn
về phía khà mật, phát hiện trên người khà mật giống như có thứ gì đó bị hút ra.
À, cuối cùng khà mật cũng hết lên hoảng loạn. Hai tay khoanh lại trước ngược,
mặt đầy vẻ kinh hoảng, tựa như một nữ nhân đang tắm thì bất ngờ bị nam nhân
nhìn thấy.
Ánh mắt kinh hãi nhìn làn sương mù màu đỏ đen bị hút ra khỏi cơ thể mình,
nhìn con cựu côn trên bầu trời, có vẻ không rõ vì sao lại như vậy. Cự côn cũng
xoay chuyển phương hướng, như là đã phát hiện ra được mục tiêu chủ yếu,
chiếc miệng khổng lồ nhắm ngay về phía kha mật để hút. Mọi người đều ngạc
nhiên, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vân côn cầm cây doi thần trong tay
cũng quay đầu lại nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945832/chuong-1479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.