Để tự cứu mình, hình như ta Linh đã móc chặt vào một số thứ trong cơ thể nàng
ta. Người làm như vậy giống như là cưỡng ép kéo ta Linh ra. Một khi nó bị
cưỡng ép lôi ra, đầu óc của hướng Lan Huynh cũng sẽ bị phá hủy. Minh Tăng
giải thích. Dữ khánh hơi kinh hãi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu cứ
để như vậy, cho dù ta, Linh không chiếm được thân thể của nàng, nó cũng có
thể làm khô cạn huyết khí của nàng. Mục ngạo thiết ở phía sau chật cất tiếng
nhắc nhờ.
Đầu to. Vừa nghe lời này, Minh Tăng là người kịp phản ứng trước tiên, đúng
rồi, con con trùng đó của ngươi là vật trí dương. Là khắc tin của tà vật, tà linh
này gặp nó tất nhiên sẽ có rúm lại, đến lúc đó ngươi có thể dùng biện pháp vừa
rồi để rút nó ra. Dữu Khánh há to miệng, nhìn mục ngạo thiết, muốn nói ngươi
thực sự đã đưa ra một ý kiến hay nhưng vô dụng, rồi quay nhìn Minh Tăng.
Cuối cùng chỉ có thể dang hai tay ra, hiện tại nó không ở đây.
Trong thời gian ngắn e rằng không tìm được, ta cũng không biết lúc nào nó mới
lại bay về. Hiện tại đầu to đang ở bên chỗ hoác lãng, nếu không có tin gì mới,
nó sẽ không quay về. Chỗ của hoác lãng bây giờ chẳng khác gì sao huyệt của
vân côn, có quá nhiều thủ vệ, rất khó tiếp cận, càng không phải nói đi tìm đầu
to. Oh oh đột nhiên nói, ta có một phương pháp có thể thử xem, đó là phục ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945835/chuong-1482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.