Đó là lý do tại sao trước đây bà ta hỏi Ming Tang liệu có phải ông ta là người đã
truyền âm chỉ dẫn cho bà ta thoát thân khi Hổ Phách Hải bị huyết tẩy hay
không, bởi vì bà ta không còn tin vào sự tồn tại của Hải Thần. Tuy hiên, tiếng
hét khàn khàn của bà ta không thể gây ảnh hưởng tới lòng thành kính của những
tộc nhân đó, cho dù bà ta có hét to đến đâu cũng không có ai đứng dậy rời đi.
Chỉ đến khi ngọn sóng lớn ngập trời đổ ập đến nơi, mọi người mới thực sự cảm
nhận được uy lực của nó.
Mọi thứ giống như cành khô gỗ mục, quần thể công trình chi hại các cao vu
sừng sững bên bờ biển sụp đổ ngay lập tức, tựa như làm bằng giấy, tương hải
hoa cùng mái nhà bị sóng cuốn đi. Đám đông kinh hoàng bỏ chạy tư tán, người
không có đủ tu vi không thể chống lại được sức mạnh dữ dội của cơn sóng
khổng lồ như thế. Không biết bao nhiêu người hộp máu, hết lên thảm thiết rồi bị
nó nuốt trừng. Cảm nhận được mặt đất dung truyền dữ dội, lúc này trong mắt
các tộc nhân hổ phách tộc mới lộ ra vẻ hoàng sợ.
đối mặt với cảnh tượng dường như hủy diệt hết thầy trước mắt, bọn họ hoảng sợ
đến mức không biết phải làm sao. Đám thủ vệ ngăn cản các nàng đã bỏ chạy,
kinh hoàng chạy trốn. Tương la sách cuối cùng cũng không thể chú ý nổi đến
trách nhiệm và ấn oán cá nhân của mình, lão ta phóng lên trời, khẩn cấp bay đi.
Phía dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/312286/chuong-1509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.