Tin tốt kéo tới lũ lượt.
Sau kết quả cuộc thi Toán là kết quả kỳ thi giữa kỳ. Cuối kỳ năm trước cậu đứng hạng 4 toàn khối – một kết quả mà cậu phải phấn đấu hơn người khác mới có được, bình thường cậu chỉ nằm trong tốp 50, chỉ có hai lần được vào tốp 10. Nhìn con số “23” hiện trên bảng điểm giữa kỳ, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng tan biến.
Sang tháng Mười Hai, dường như cả thế giới trở nên thiện chí: Cậu và người ấy đến với nhau, kết quả học tập quay về mức cũ, thậm chí còn đạt được kết quả ngoài mong được. Cuộc sống trôi qua trong sự hạnh phúc ngập tràn.
À, nếu Thiệu Bách Hàn có thể bớt háo sắc đi chút xíu… thì còn tốt hơn nữa.
Ninh Nhĩ nghĩ bụng.
Mùa thu ở thành phố Yến diễn ra trong thời gian dài, đến hạ tuần tháng Mười Hai mới chớm đông. Tối đến chẳng mấy ai ngoài đường, mọi người đều về ngôi nhà ấm cúng, tội gì phải đi ra hứng gió đêm lạnh buốt.
Ninh Nhĩ sợ lạnh từ nhỏ, vừa đến hạ tuần là mẹ Ninh đã ném quần giữ nhiệt lên giường cậu rồi.
“Nhiệt độ hôm nay thấp nhất là 3 độ. Con mau mặc vào kẻo bị cảm, chết cóng đấy.”
Thật ra Ninh Nhĩ nghĩ vẫn chưa đến lúc cần mặc quần giữ nhiệt, nhưng mẹ nhìn cậu trừng trừng như đang nói “Không mặc thì liệu hồn mẹ”. Cậu ngoan ngoãn tròng quần giữ nhiệt và quần bò vào.
Ăn sáng xong xuôi, ra khỏi nhà thì Thiệu Bách Hàn đã đứng chờ cậu sẵn.
Ninh Nhĩ gầy nhom, mặc quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tinh-ca-nho-mac-than-hoan/2364752/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.