Ninh Nhĩ có bao giờ được nghe mấy lời âu yếm như vậy đâu. Mặt cậu đỏ lựng, ra sức giãy khỏi cái ôm của hắn: “Tớ… tớ rót nước xong rồi.” Dứt lời, cậu cầm hai cốc nước lao từ phòng bếp ra phòng khách, ngồi thẳng lưng trên sofa, không dám thở.
Thiệu Bách Hàn tiếp tục rửa tay bằng nước lạnh. Lúc ra khỏi bếp, đập vào mắt là dáng ngồi siêu ngoan của Ninh Nhĩ khiến hắn dừng bước. Tiểu Nhĩ của hắn đang ngồi vô cùng ngay ngắn, quay lưng về phía hắn, vai run run như vừa căng thẳng vừa… sợ sệt?
Tối nay Ninh Nhĩ đã trải qua hàng loạt sự xáo trộn lớn.
Cậu nghe tiếng vòi nước khóa: Thiệu Bách Hàn sắp ra khỏi bếp.
Cậu lõm bõm nghe tiếng bước chân nhè nhẹ: Thiệu Bách Hàn bước lại gần…
Thiệu… Thiệu Bách Hàn qua đây rồi!
Suy nghĩ ấy xẹt qua đầu cậu. Còn chưa kịp tỏ ra phản ứng gì thì ai đó thình lình ôm eo. Cậu run khẽ, nhìn về phía đối phương. Thiệu Bách Hàn đang tham lam ôm siết lấy cậu, ngồi cạnh cậu, vùi mặt lên vai cậu mà há miệng hít.
“Tiểu Nhĩ…”
Người Ninh Nhĩ cứng đờ, vùng tiếp xúc giữa hai cơ thể tỏa cái nóng tột độ, nóng tới nỗi người cậu cũng nóng dần lên. Cậu lắng tai nghe hắn gọi tên mình từng hồi, hơi thở ấm áp không thôi phả lên cần cổ trần trụi, giọng hắn nghe sao mà trầm ấm xiết bao: “Tiểu Nhĩ…”
“Tiểu Nhĩ…”
“Tiểu Nhĩ ơi…”
Cậu ngồi bồn chồn, thử vươn tay ra hòng ôm người ấy. Mới chạm lên người chàng trai nọ, tay cậu đã rụt về như điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tinh-ca-nho-mac-than-hoan/2364757/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.