Buổi chiều, Ninh Nhĩ lén lút gửi tin nhắn cho Triệu Hải Thành để cảm ơn cậu ta đã giúp Giang Thần rước được nàng về dinh.
Lần này phải mất rất lâu Triệu Hải Thành mới trả lời: Không có gì, anh Thiệu bảo tao giúp mà. Ninh Nhĩ, sau có việc gì nhờ mày cứ nói thẳng. Chuyện khác có thể tao sẽ lơ mơ, riêng tán gái thì tao là số một đấy.
Ninh Nhĩ đang trên lớp học Toán, cậu thậm thụt giấu đầu sau đống sách, gửi một tin Cảm ơn. Vừa mới nhấn nút “Gửi”, thầy dạy Toán bỗng gọi: “Ninh Nhĩ, đứng dậy trả lời bài này.”
Cậu giật thót đứng dậy, mông lung nhìn bảng đen, ngỡ ngàng phát giác thầy đã đưa ra bài mới tự bao giờ. Cậu hiếm khi làm việc riêng trong giờ, cùng lắm là thả hồn lên mây thôi. Lần này dùng điện thoại bị thầy bắt quả tang, Ninh Nhĩ xấu hổ nóng hết cả mặt, thấp tha thấp thỏm. Bỗng, có ai đó vẽ lên lòng bàn tay cậu.
Ninh Nhĩ run bắn, liếc trộm sang bạn cùng bàn.
Thiệu Bách Hàn tay trái chống cằm, mặt điềm nhiên như không, tay phải cầm bút mực khoanh một vòng tròn to tướng chứa số 3.
Cậu lập tức ngẩng đầu đáp: “Thưa thầy, đáp án là 3 ạ.”
Thầy dạy Toán liếc Thiệu Bách Hàn: “Nghe giảng nghiêm túc vào nhé.”
Cậu xấu hổ cúi đầu, ngồi lại chỗ.
Cuống quýt nhét điện thoại vào cặp sách, không dám làm việc riêng trong giờ nữa.
Mãi đến tan học, cậu mới lấy điện thoại ra. Điện thoại mới mở, hơn mười tin nhắn của Triệu Hải Thành đã nảy lên, chiếm hết cả thanh thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tinh-ca-nho-mac-than-hoan/2364760/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.