Ninh Nhĩ chẳng nghĩ nhiều. Hôm sau, mới sáng ngày ra mẹ Ninh đã soạn một chiếc vali nhỏ, tiễn cậu ra cửa nhà. Cậu kéo vali, bồn chồn đứng ngoài cửa. Ngẩng đầu lên, bắt gặp Thiệu Bách Hàn đang cười tủm tỉm nhìn mình làm cậu thấy e thẹn. Cậu dời mắt: “Đến… Đến nhà cậu thật hả?”
Thiệu Bách Hàn không mang cái vali nào ngoài chiếc ba lô một quai. Hắn nhìn cậu, lướt xuống vali vàng chóe. Cậu luống cuống giấu tiệt nó ra sau: “Mẹ tớ bảo mua vali phải chọn cái nào màu nổi bật thì đi trên ven đường giữa đêm hôm, người ta sẽ dễ nhận ra, không tông phải mình. Tớ chưa bao giờ đi xa nhà, vali này là của mẹ, không phải của tớ…” Còn lâu cái vali màu chóe này là của cậu!
“Àaa, nhưng tớ đâu có hỏi.” Thiệu Bách Hàn cười ý nhị. Hắn cầm ba lô của cậu, cả hai sóng vai xuống tầng.
Ninh Nhĩ vừa bực vừa xấu hổ. Cậu lê chân rất chậm, nối từng bước một theo gót chân hắn.
Hai người phải đi những mười mấy phút mới ra cổng chung cư, Thiệu Bách Hàn bất chợt ngoái đầu: “Tiểu Nhĩ, có phải cậu không muốn tới nhà tớ không?”
Cậu đứng thẳng người ngay lập tức: “Không đi cũng được hả?”
Hắn nghiêm túc: “Vì sao không muốn?”
Ninh Nhĩ chẳng biết nên nói lý do ấy ra sao nữa. Bản thân không muốn tới nhà Thiệu Bách Hàn chỉ vì cậu thấy ngượng ngịu. Cậu và Thiệu Bách Hàn sẽ cùng trải qua một kỳ nghỉ lễ với nhau, lại còn ghé sang nhà hắn… Liệu có hơi thân thiết quá không?
Thấy cậu không đáp, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tinh-ca-nho-mac-than-hoan/2364775/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.