Nụ cười gian mãnh treo trên gương mặt đang kề sát của Thiệu Bách Hàn. Hắn nhếch mép cười đểu, ra vẻ điềm nhiên, ngữ điệu ngả ngớn, lặp lại lần nữa: “Hóa ra Tiểu Nhĩ muốn ngồi cùng bàn với tớ…”
Ninh Nhĩ tức thì đỏ mặt.
Đúng là lòng cậu đang mong mỏi làm bạn cùng bàn với Thiệu Bách Hàn, nhưng chỉ chút xíu thôi, xíu xiu thôi nhé. Dòm ông tướng này là biết hắn sẽ chẳng chuyên tâm học hành, ngồi cùng bàn thể nào cũng đòi chép bài tập và tha hồ bắt nạt mình.
Bắt nạt như bây giờ nè.
Ninh Nhĩ: “Tớ không muốn. Cùng bàn với cậu, cậu lại chép bài tớ cho xem.”
Thiệu Bách Hàn nói ẩn ý: “Ồ, ra là lý do này? Thế mình đặt kèo đi. Hôm nay đi học tớ bấm đốt tay tính hai đứa mình sẽ ngồi với nhau đó. Mà lỡ ngồi với nhau thật… Tiểu Nhĩ, ngày nào cũng cho tớ chép bài nha?”
Ninh Nhĩ thua ê chề bao nhiêu lần, ứ thèm chơi: “Tớ không kèo kiệc gì hết.”
Nhưng có vẻ hắn đã ôm mục đích sẵn, không chịu bỏ qua: “Không dám cược với tớ à?”
Chiêu khích tướng vô dụng với cậu: “Không!”
Hắn lại dụ dỗ: “Nếu cậu thắng, tớ sẽ đáp ứng một điều kiện của cậu.”
Ninh Nhĩ đắn đo, cuối cùng vẫn lắc đầu.
Hắn cười tủm tỉm: “Hai điều kiện.”
Ninh Nhĩ: “Cậu…”
Hắn bình tĩnh xòe ba ngón, lắc lắc: “Ba điều kiện.”
Ninh Nhĩ đầu hàng trước sức cám dỗ này: “Chơi luôn!”
Trẻ con hay thích chơi vài trò trẻ trâu. Ninh Nhĩ lên bốn quen Thiệu Bách Hàn, hai đứa bên nhau từ đó. Năm cậu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tinh-ca-nho-mac-than-hoan/2364787/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.