Thuở bé Ninh Nhĩ rất rất rất ghét Thiệu Bách Hàn.
Cả hai là bạn cùng tuổi duy nhất trong chung cư, hai nhà còn trùng hợp ở đối diện nhau. Bà Thiệu sợ sống xa bố mẹ quá sớm sẽ khiến hắn trở nên lầm lì nên nhờ cậu chơi với hắn nhiều hơn, cho hai đứa trẻ làm bạn quậy cùng nhau.
Cậu hẵng còn nhớ như in cảnh bà Thiệu dắt tay Thiệu Bách Hàn gõ cửa nhà mình. Nụ cười của hắn ngày xưa và bây giờ nom vẫn ngoan ngoãn và lanh lợi, thì làm sao bố mẹ Ninh nỡ ghét hắn cho được. Họ còn càm ràm thế này: “Con nhìn Tiểu Hàn nhà đối diện xem thằng nhóc ngoan chưa kìa. Lúc chơi với bạn đừng bắt nạt bạn nhé, biết chưa?”
Mình bắt nạt Thiệu Bách Hàn á?
Thời kỳ đầu cậu tò mò về Thiệu Bách Hàn lắm, thực lòng muốn làm bạn thân của hắn, bèn rủ chơi nào là nghịch cát, nào là xếp gỗ. Vậy mà mỗi khi kéo hắn tới khu vui chơi của chung cư, vừa mới thả xẻng và xô nhỏ xuống đất là hắn lạnh mặt ngồi thu lu một góc, lấy máy chơi game ra vọc.
Suốt từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi tối muộn, đều phớt lờ Ninh Nhĩ. Dù cậu có lí nhí gọi hắn lại chơi, hắn vẫn thờ ơ.
Lúc sắp phải về nhà, hắn lạnh lùng hỏi: “Hôm nay vui không?”
Ninh Nhĩ bi bô: “Thiệu Bách Hàn, cậu đừng dán mắt chơi game suốt nữa. Mẹ tớ bảo chơi game là không tốt, mình phải phấn đấu học hành cơ.”
Hắn híp mắt: “Vui không?”
Nhìn bản mặt lạnh như tiền của hắn, Ninh Nhĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tinh-ca-nho-mac-than-hoan/2364801/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.