Trình Mạc Nhiễm chạy xe như bay cuối cùng cũng dừng lại ở bệnh viện XX, Lương Ngân đến nơi liền thấy Tang Vũ cùng Đàm Cẩm Niên đứng ở bên ngoài đợi lạnh cóng đến rung cả người, cô vội vàng mở cửa xe chạy đến, dĩ nhiên so động tác Lương Ngôn còn nhanh hơn cô.
Trình Mạc Nhiễm còn đang lo lắng hai chân Lương Ngân như nhũng ra đây, lúc này nhìn cô xông ra ngoài, trong lòng hết hồn, vừa muốn gọi cô về, lại phát hiện cô không có chuyện gì, giống như con thỏ nhỏ, nhảy đi.
"Ngân Ngân, cuối cùng cậu đã tới!" Cẩm Niên vừa nhìn thấy Lương Ngân, nước mắt đã rơi không ngừng được, Lương Ngân nhìn ánh mắt của hai người Cẩm Niên cùng với Tang Vũ đều đỏ và sưng, nước mắt cũng liền rơi xuống.
"Ngân Ngân, Tiêu Nghệ thật là dại dột!" Tang Vũ vừa nói đừng lo, mấy cô cùng nhau nức nở nghẹn ngào khóc lên. Trình Mạc Nhiễm nhìn thấy, trong lòng đảo lộn, sau đó vội vàng đi đến.
"Mọi người đừng khóc, chúng ta vào trong bệnh viện rồi từ từ nói xem chuyện gì đã xảy ra, bên ngoài lạnh nghe lời, đừng khóc!" Trình Mạc Nhiễm vẫn đứng bên cạnh Lương Ngân, giọng nói kia êm ái giống như người yêu an ủi nhau, anh nhẹ nhàng vỗ vai Lương Ngân.
Lương Ngân lần này rất nghe lời cùng mọi người cùng nhau đi vào bên trong, ở trong tương đối ấm áp.
"Ngân Ngân, cậu biết không sáng hôm nay bọn mình nhận được tin tức, mẹ của Tiêu Nghệ gọi điện thoại đến nói Tiêu Nghệ đã xảy ra chuyện! Bọn mình liền trực tiếp ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tinh-yeu-han-la-cach-toi-chiem-doat-em/2133362/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.