Trình Mạc Nhiễm sau khi bị Lương Ngân hối lái xe chạy đến đại học B, mới biết là mình bị lợi dụng, lúc Lương Ngân xuống xe cũng có một chút băn khoăn, nhưng mà vẻ mặt cũng thẳng thắn là lợi dụng anh, cho nên Trình Mạc Nhiễm mặt không có gì thay đổi nhìn cô lúc rời đi quay đầu lại nói: " Cái đó... Anh nếu như không có việc gì, chờ em một chút, em mời anh đi ăn cơm!"
Trình Mạc Nhiễm so với Lương Ngân gian xảo hơn nhiều, đúng lúc cô trong lòng áy náy liền có ý định lợi dụng ngay, anh gật đầu một cái, nhìn Lương Ngân chạy vào bên trong, chỉ trong chốc lát, Lương Ngân đi ra ngoài, mở cửa xe ngồi bên chỗ lái phụ, thở không ra hơi hướng về Trình Mạc Nhiễm nói:"Mau, lái xe nhanh lên một chút!"
Trình Mạc Nhiễm mặc dù có nghi ngờ nhưng là nhận được chỉ thị, nên khởi động xe, sau đó vững vàng đi trên đường cái, rời đại học B một đoạn, anh mới hỏi Lương Ngân:" Làm sao vậy? Sao lại thở gấp như thế?"
Lương Ngân lúc này hơi thở không còn gấp sau đó mới nói với anh:" Em đi lấy ví tiền của Tiểu Vũ, cho cô ấy giữ lại một ít tiền đi xe, cô ấy liền đuổi giết em!" Lương Ngân nhớ tới dáng vẻ của Tang Vũ vừa rồi đã cảm thấy buồn cười.
Trình Mạc Nhiễm cảm thấy lúc này Lương Ngân giống như một đứa bé vừa làm chuyện xấu, làm cho đáy lòng của anh cũng theo cô ấm áp cười gian xảo, đột nhiên có một loại muốn chăm sóc cô, làm cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tinh-yeu-han-la-cach-toi-chiem-doat-em/2133371/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.