Lương ngân sau khi nói xong lại " Đăng đăng đăng" chạy về dưới lầu, sau đó lại "Đăng đăng đăng" chạy lên lầu.
Trình Mạc Nhiễm nhìn cô gái nhỏ giống như con đà điểu chạy trốn, dường như không để ý hình tượng mà cười.
Lương Ngân vội vàng mở cửa, nhanh chóng đóng cửa lại, tiếp đó tựa vào cánh cửa hồi phục tim mình trở lại, lúc này, lòng cô "Bùm bùm” nhảy nhảy, cô thầm nói với mình: nhất định là do chạy về sớm nên mới như vậy.
Lúc này Tang Vũ nghe tiếng nên mới tỉnh lại, xoa mắt nhập nhèm nhìn Lương Ngân nói: "Ngân Ngân, cậu đã về rồi? Tại sao mặt lại đỏ như vậy?"
Lương Ngân "Ừ, ngạch..." một tiếng, tiếp đó lại ngây ngô một chút không giải thích được, Tang Vũ cũng không còn quan tâm, đi một chuyến vào phòng vệ sinh rồi ngã đầu ngủ tiếp .
"Chị, chị mau đến xem! Nhanh lên một chút, chị!" Lương Ngân sáng sớm rời giường liền nghe tiếng Lương Ngôn ở trong tiệm gọi không ngừng. Cô muốn một chút nữa mới rời khỏi giường, cho nên, sau đó dọn dẹp xong gian phòng của mình, liền đáp lại Lương Ngôn, xuống trông tiệm.
Đột nhiên một đám lông mềm mại gì đó, "Hưu" hướng về phía cô chạy tới, Lương Ngân phản ứng rất nhanh, nhưng cuối cùng là vẫn không kịp tránh né, bị đồ vật kia phốc trúng, sợ hết hồn, "Ngao" một tiếng, Lương Ngôn cũng bị dọa.
"Lương chíp bông, đây là cái gì?" Lương Ngân vẫn lo lắng, nhìn về gương mặt kinh sợ đối diện, sắc mặt không phải là rất tốt của Lương Ngôn nói to.
"Nó là meo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tinh-yeu-han-la-cach-toi-chiem-doat-em/2133385/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.