Lương Ngân về đến nhà, ba người kia đang ở trong Khuê Mật Ô vuông trang trí cây thông Noel, còn Ngôn Ngôn thì ở trên tường dán rất nhiều giấy hình ông già Noel, mọi người vừa nói vừa cười, thật ấm áp.
Lương Ngân khoác áo của Vệ Nam nâng váy quay trở về, tất cả mọi người có một chút kinh ngạc, không nghĩ đến cô có thể trở về nhanh như vậy.
"Ngân Ngân sao cậu trở về sớm như vậy?" Đàm Cẩm Niên đang ở trên cây thông Noel treo sao, nhìn Lương Ngân nghi ngờ hỏi.
"Mình gặp phải sao chổi rồi, Cẩm Niên cậu mau xem quẻ cho mình đi, gần đây mình còn gặp phải chuyện không may gì nữa? Vừa rồi ở trong bữa tiệc lại gặp phải Trình Mạc Nhiễm, anh ấy lại là bạn của anh Vệ Nam, sau đó lại bắt mình đi, may mắn..." Lúc sau âm thanh càng ngày càng nhỏ, vì thế mọi người không còn nghe thấy, Lương Ngân oán giận, thật may là anh Vệ Nam không bỉ ổi giống anh ta, nếu không mình thật sự rơi xuống vực sâu rồi.
"Ngân Ngân , mình đồng tình với cậu!" Văn Tiêu Nghệ mặc áo ngủ bổ nhào lên sô pha, giúp Lương Ngân cởi áo khoác , để xuống bàn đứng dậy cột tóc lên.
"Ừ, Ngân Ngân, lần này Trình Mạc Nhiễm không làm như thế với cậu chứ? Tang Vũ nhớ lại những lần trước, lần nào Lương Ngân cũng chịu khi dễ.
"Không có, lần này mình phản ứng nhanh, không bị anh ta chiếm tiện nghi." Lương Ngân hai gò má ửng đỏ.
"Chị, chị bị khi dễ hả? Ai chiếm tiện nghi của chị? Lương Ngôn nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tinh-yeu-han-la-cach-toi-chiem-doat-em/2133389/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.