Buổi tối bốn người Lương Ngân về nhà ăn cơm đều là phân công chia đều, ví dụ ai về trước thì làm đồ ăn trước , sau đó gần như mỗi tuần đều có hai lần cơ hội như vậy. Nhưng mà gần đây, xét thấy mọi người đều bận rộn, tính đảm đan của Lương Ngân lại trỗi dậy, sau khi trở về nhà trước tiên làm cơm xong, rồi xuống cửa hàng dọn dẹp đồ một chút chuẩn bị đóng cửa. Có lúc , Lương Ngôn cũng sẽ ở lại cùng các chị một đêm, lúc đó công việc của Lương Ngân lập tức sẽ ít đi một chút.
Tang Vũ là người trở về đầu tiên , vẻ mặt mệt mỏi, tinh thần sa sút.
" Tang Vũ , cậu về rồi à! Có mệt không vậy?" Lương Ngân cũng không để ý bản thân bận rộn cả ngày, vội vàng hỏi thăm Tang Vũ , gần đây cuộc sống của Tang Vũ không được tốt, cô phải giúp đỡ cô ấy mới được.
" Ngân Ngân, mình không muốn thi nghiên cứu sinh hơn nữa càng không muốn " anh ấy " đi ." "Anh ấy" mà Tang Vũ chỉ chính là Cố Nhiên.
" Tiểu Vũ, cậu..... nếu như cậu không muốn anh ấy đi lập tức cùng anh ấy nói đi! Cậu như thế này , mình rất đau lòng." Lương Ngân ôm lấy Tang Vũ, vỗ lưng cô an ủi.
" Mình không thể nói được, đây là cơ hội tốt đối với anh ấy, mình không thể nói." Thật ra nói rồi thì phải làm thế nào đây? Cô có tư cách gì đi thích quý công tử có bối cảnh gia đình tốt như vậy chứ ? Lại không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tinh-yeu-han-la-cach-toi-chiem-doat-em/2133393/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.