Lương Ngân thật sự yêu Lệ Giang rồi, không chỉ bởi vì thời tiết nơi này, mà ở đây còn có những người mộc mạc và lương thiện .
Những người dân nơi đây nhiệt tình, lương thiện, không khẩn trương và áp lực khiến người khác nghẹt thở như ở đô thị, ở nơi đây cả thể xác và tinh thần cô đều được buông lỏng, giống như thay da đổi thịt, cô nghĩ, cô đã học được sự hờ hững.
"Ngân Ngân cậu phải cẩn thận, năm nay mạng của cậu phạm vận đào hoa." Nghe thấy Tiêu Nghệ tươi cười đẹp đẽ trong biển hoa với Lương Ngân , thỉnh thoảng lại nói ít lời trêu ghẹo.
" Tiêu Nghệ, cậu cũng biến thành phù thủy luôn rồi à? " Lương Ngân giễu cợt lại . Hai người cười náo loạn thành một hồi.
Hai người lười biếng nằm không ai khác ngoài Tang Vũ và Đàm Cẩm Niên , hai người đang nằm trên ghế dựa ở trong sân, nhìn hai cô gái xinh đẹp đang trốn tìm trong hoa, vui tai vui mắt. Mấy người bọn họ ở tại một khách sạn tư nhân, nhưng hoàn cảnh đặc biệt tốt, bà chủ tự mình trồng hoa cỏ khắp sân, các cô cũng được hưởng phúc.
Ngày hôm sau Vệ Nam và Trình Mạc Nhiễm đều có chung nhận thức lập tức bước vào hành trình, trong lòng Trình Mạc Nhiễm cũng có chút căm tức , chuyện tình lãng mạn như vậy vốn dĩ phải thưởng thức cùng con gái, không nghĩ đến, hôm nay anh- Trình Mạc Nhiễm đã lưu lạc vào cảnh ngộ phải đi giải sầu cùng với một người đàn ông.
Lúc còn nhỏ hai anh em đã từng cùng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tinh-yeu-han-la-cach-toi-chiem-doat-em/2133403/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.