Lục Duy Chân đưa tay lên cách nắp nồi 10 cm một lúc rồi gật đầu: “Đủ nóng rồi.” Cô cầm chai dầu ăn bên cạnh lên, ước chừng liều lượng sau đó đổ vào nồi, miệng lẩm bẩm: “15 gram.”
Lâm Tĩnh Biên bỗng cảm thấy mình đứng đây cũng chẳng để làm gì, đồ ăn dở mấy cũng không chết người được, cùng lắm là tiêu chảy thôi. Thầy trò bọn họ đều khoẻ như trâu, tiêu chảy mấy lần thì đáng gì chứ! Với quyết tâm sẵn sàng hy sinh, cậu ta lẳng lặng rút lui, vừa quay đầu lại bèn thấy sư phụ đang khoanh tay đứng cạnh cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người ở bên trong, không biết đã đến từ bao giờ.
Hai thầy trò trao đổi ánh mắt, Trần Huyền Tùng ra hiệu cho Lâm Tĩnh Biên cùng mình ra ngoài.
Hai thầy trò đi đến sân sau, Lâm Tĩnh Biên lập tức mách lẻo: “Sư phụ, đây là lần đầu tiên chị ấy nấu ăn, còn đang lén tra công thức kìa!”
Trần Huyền Tùng: “Thầy nghe thấy rồi.”
Hai thầy trò trầm mặc một hồi, Trần Huyền Tùng nói: “Vậy thì chắc rất khó ăn…” Anh bỗng dừng nói rồi đưa mắt nhìn Lâm Tĩnh Biên.
Ban đầu cậu còn không hiểu, sau vài giây cậu đột nhiên hiểu ra, thăm dò: “Chắc không khó ăn đâu, đồ do cô Lục nấu chắc chắn sẽ rất ngon.”
Trần Huyền Tùng nhìn cậu ta, khẽ “Ừ” một tiếng rồi rời đi.
Nửa tiếng sau.
Lâm Tĩnh Biên bưng bàn vuông ra sân, trời đã tối, trong sân bật 2 ngọn đèn, cậu cảm thấy bầu không khí này khá tốt, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tinh/2285570/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.