Antoine đã ra khỏi nhà từ sớm tinh mơ. Anh muốn có mặt tại hiện trường khi xe tải của xưởng mộc đến nơi. Sophie đã chuẩn bị chiếc vali nhỏ của Emily và xếp sắp vài thứ đồ của bố nó vào trong túi lớn. Mathias rẽ qua đón nó vào tầm chín giờ. Họ sẽ đi Cornouailles và tranh thủ dịp này để thảo luận cùng nhau về tương lai. Emily ôm hôn Louis và hứa ngày nào cũng sẽ gửi cho nó một tấm bưu thiếp. Sophie tiễn họ ra tận cửa nhà.
- Cảm ơn vì đã chuẩn bị túi đồ nhé, Mathias nói.
- Cảm ơn anh, Sophie trả lời trong lúc ghì chặt anh trong vòng tay mình. Sẽ ổn cả chứ? Cô hỏi.
- Đương nhiên rồi, tôi có vị thần hộ mệnh bé nhỏ của mình đi kèm mà.
- Khi nào anh về?
- Trong vài ngày nữa, anh vẫn chưa biết.
Mathias cầm tay con gái và đi xuống bậc thềm, sau đó anh quay lại lặng ngắm mặt tiền ngôi nhà. Cây hoa đậu nành chạy dọc mỗi bên của hai cánh cửa ra vào. Sophie nhìn anh, anh xúc động, mỉm cười với cô.
- Chăm sóc cậu ấy cho tốt nhé, Mathias thì thào.
- Anh có thể tin tưởng ở em.
Mathias bước lên thềm, nhấc bổng Louis lên, hôn nó hệt như một chiếc kẹo.
- Còn cháu, chăm sóc Sophie cho thật chu đáo nhé, cháu là trang nam tử của cả nhà trong khi chú vắng mặt đấy.
- Thế còn bố cháu thì sao? Louis trả lời lúc hạ chân xuống đất.
Mathias ném cho nó một ánh mắt đồng lõa và đi xa dần vào trong phố.
* * *
Antoine
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-toi-tinh-toi/1065964/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.