Tống Thiên Thanh đương nhiên không cách nào ngăn cản Khương Uyển.
Nàng gọi mấy người Đoàn Hạc Niên tới, phân phó như vậy, liền bảo bọn họ đi dưỡng sức để chuẩn bị cho ngày mai.
Ngày mai sẽ đến sớm.
Khương Uyển khó có được chú ý ăn mặc một chút, dung nhan vốn bảy phần này nhất thời có thập phần hào quang.
Nàng nhìn mặt mình trong gương, đây là một khuôn mặt xa lạ, cùng Huyền Ngọc tiên tôn mặt khác nhau, đây cũng không phải là mặt của nàng.
Nàng nhất thời cảm thấy hoảng hốt.
Nàng ở đây bao lâu rồi? Nhiều nhất không quá ba tháng, nhưng hình như nàng đã vô cùng quen với cuộc sống làm Huyền Ngọc tiên tôn, cuộc sống hoàn toàn bất đồng này.
Ma xui quỷ khiến, Khương Uyển lại lấy ra cái đèn sừng tê giác kia.
Cô lẳng lặng cảm thụ xúc cảm ấm áp của ngọn đèn, không còn bị bi phẫn mãnh liệt kia bao bọc, chỉ còn lại một tia buồn bã cùng hoài niệm nhàn nhạt.
"Khương Uyển." Nàng cúi đầu gọi tên mình một tiếng, dùng sức nhắm mắt lại.
Nàng đẩy cửa ra liền nhìn thấy Tống Thiên Thanh, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của thiếu niên kia tràn đầy bóng dáng của nàng, nàng ở trong mắt hắn cười, chợt dâng lên vài phần hào khí nói: "Đi thôi."
Khương Uyển thì thế nào? Huyền Ngọc tiên tôn thì như thế nào? Cô bây giờ chỉ làm những gì mà cô muốn.
Nàng lại kiểm tra tu vi một chút —— Hợp Thể Cảnh.
Quả nhiên không có may mắn đến Luân Hồi Đại Thừa Cảnh, nhưng cũng coi như kém hơn người, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ton-khong-giu-khi-tiet-tuoi-gia/2432099/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.