16.
Phiên ngoại sau khi kết hôn:
“Tống Vũ Ninh, sao con không làm bài tập!”
“Là bố nói có thể không cần làm ạ, bố bảo hồi trước bố không bao giờ làm bài tập.”
?!
Tôi cảm thấy tức đến đau đầu.
“Tống Dập, anh lại đây cho em!” Tôi tức giận nhìn anh, “Là anh bảo con bé không cần làm bài tập?”
Vẻ mặt Tống Dập khó tin, giống như nghe thấy chuyện gì rất hoang đường, “Anh không có nói lời này đâu đấy.”
Tống Vũ Ninh giận dỗi giậm chân, khuôn mặt nhỏ bé sôi sục: “Nói dối, hôm qua bố đã bảo thế.”
“Bố là người ba phải, mỗi lần nhìn thấy mẹ liền không dám phản kháng. Con không thể ở lại cái nhà này nữa, con muốn bỏ nhà ra đi.” Con bé bĩu môi, đeo cặp lên lưng, giả vờ bỏ đi.
Tôi cứ im lặng nhìn, hơi buồn cười.
Tống Dập lo lắng, chuẩn bị đi dỗ dành nhưng không dám.
Thấy không ai để ý, con bé bắt đầu xuống nước: “Á, ngoài trời đổ mưa rồi, vậy ngày mai con hãy đi vậy! Bố ơi, bài tập của con đâu, cô giáo bảo phải nộp lại, con làm bài tập đây.”
“Cục cưng, bố giúp con tìm.” Tống Dập nhìn Tống Vũ Ninh tìm tới tìm lui, vẻ mặt xót xa.
Con bé cầm bút, trông rất đáng thương: “Mẹ ơi, con đói.”
Ấy, hai bố con nhà này.
17.
Phiên ngoại Tống Dập:
Thời cấp ba, em ngồi trước tôi.
Ở phía sau nên tôi chỉ có thể nhìn thấy bím tóc đuôi ngựa cao cao của em, và cái gáy trắng tinh. Đôi khi tôi phải nghiêng người nới có thể nhìn thấy góc nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-ban-sau/53636/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.