7.
Hôm nay là ngày tôi trực nhật, nhà tôi gần trường, bạn cùng trực nhật vứt rác xong thì về trước rồi.
Tống Dập vẫn đang ngủ, tôi do dự một lúc, vẫn đi đến bên cạnh, lén lút nhét một tờ giấy vào sách của cậu ấy.
Sau đó đặt chìa khoá lớp bên cạnh cậu ấy, chuẩn bị ra về.
Tống Dập bỗng nhiên kéo tay tôi, giọng trầm thấp:
“Thẩm Đường, cậu muốn ch.ém hay g.iết thì cứ thoải mái, đừng phớt lờ tôi nữa được không?”
Tống Dập ngẩng đầu nhìn tôi, mắt đỏ hoe, hơi nghẹn ngào: “Là tôi sai, tôi không nên hôn cậu, cậu đừng phớt lờ tôi nữa, nha?” Nói rồi cậu ấy
buông tay tôi ra, nhớ ra gì điều gì đó, “Đúng rồi, chắc chắn cậu không thích tôi chạm vào cậu.”
Tôi đột nhiên rất buồn, một người kiêu ngạo như cậu ấy!
Cậu ấy gục xuống, một người to lớn nằm rụt lại ở đó, cứ như bị bỏ rơi vậy, trông thật sự rất đáng thương.
“Tôi cũng đâu có nói là không thích cậu.” Tôi nắm góc áo, nhỏ giọng giải thích.
“Cậu, cậu nói gì cơ?” Tống Dập lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó tin.
“Cậu……khi đó cậu không nói gì đã……đã đột ngột hôn tôi rồi, chắc chắn tôi phải bị giật mình! Tôi cũng không nghĩ nhiều, cứ bỏ chạy. Sau đó, tôi thấy cậu hình như cũng không muốn nói chuyện với tôi lắm, tôi còn tưởng cậu nhất định đã ghét tôi rồi.”
“Sao tôi có thể ghét cậu chứ? Thích cậu còn không kịp nữa là.” Tống Dập kích động đứng dậy, đầu gối bị đập vào bàn, cậu ấy la toáng lên.
“Cậu chậm thôi!” Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-ban-sau/53638/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.