Lần này cảm xúc dễ khống chế hơn hẳn tối qua, không có rượu quấy nhiễu, nước mắt cũng chỉ rơi hai giọt.
Jean bước vào rất nhanh, chỉ mất vài giây, Bạch Lộ đã lau khô mặt, nhưng vẻ mặt vẫn u ám như cũ.
“Tiểu Lộ!” Jean nghe ra giọng cậu vừa rồi có gì đó không ổn thì xông vào phòng, lập tức ôm chặt cậu vào lòng.
Lực ôm mạnh mẽ như thể thứ mình quý trọng sắp rơi vỡ ngay trước mắt.
“Làm sao vậy? Có chuyện gì à?” Jean sốt ruột: “Vừa rồi em nghe điện thoại? Ai? Khiến em khó chịu sao?”
Bạch Lộ giơ tay lên, lẳng lặng vòng qua ôm lấy Jean.
Jean không biết đối phương vừa rồi nói gì, giọng Bạch Lộ trong điện thoại bị cậu nén thấp, anh ngồi ngoài phòng khách chỉ nghe loáng thoáng.
Anh đoán, bất kể là ai, tám chín phần đều liên quan đến người đàn ông kia.
Nam Nghiên Chu luôn dễ dàng khuấy động cảm xúc của Bạch Lộ.
Bi thương, phẫn nộ, thậm chí là tê dại, còn có những hồi ức ngọt ngào mà bản thân anh vĩnh viễn bị đứng ngoài.
Jean chưa từng hận một người như vậy.
Người kia ở nơi mình không nhìn thấy, âm hiểm, hèn hạ chiếm giữ trái tim Bạch Lộ, sau lại phụ bạc rời đi, giờ vẫn như khối u độc bám chặt không chịu buông, tiếp tục bào mòn cuộc sống của cậu.
Anh chỉ gặp Nam Nghiên Chu đúng một lần, nói thật thì khuôn mặt đối phương anh cũng chẳng mấy ấn tượng.
Một kẻ mơ hồ nhòe nhoẹt, từng bị Bạch Lộ đấm ngã xuống vũng bùn, kẻ phụ lòng nhếch nhác đến vậy, rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cu-cua-anh-thich-toi-hon-day/2997372/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.