Jean bị cậu đá mà lại tỏ ra khoái chí, nghiêng người tựa ngoài cửa, tiếng cười sảng khoái.
Thật khó tưởng tượng, cùng một giọng nói đó mà khi đ*ng t*nh lại có thể phát ra tiếng thở khàn thấp đến như vậy.
Đầu tai Bạch Lộ ngứa ran.
Cậu dùng tay chà nhẹ rồi nhanh chóng tăng tốc rửa mặt mũi.
Hai ngày qua, trong phòng toàn là hơi thở ám muội, ngay cả nhân viên dọn phòng cũng không thể vào được.
Chỉ cần hơi lơ đãng một chút, suy nghĩ sẽ bị vô số hình ảnh chồng chéo kéo trở lại, kích phát khát vọng nguyên thủy khó khống chế.
Lần đầu của Jean là nửa tiếng, sau khi có kinh nghiệm, thời gian duy trì càng lúc càng dài.
Nếu mà còn tiếp tục nữa, chắc chắn sẽ vượt quá giờ trả phòng.
Bạch Lộ tuyệt đối không muốn giữa chừng bị tiếng gõ cửa hay chuông điện thoại làm gián đoạn.
Vậy nên, tốt nhất vẫn là về thôi.
Về lại thị trấn nhỏ của bọn họ, căn nhà nhỏ của bọn họ.
Có lẽ đêm khuya tĩnh lặng, có thể thử ở bãi cỏ trước sân?
Bạch Lộ vốc nước lên rửa mặt, cười đến mức suýt sặc.
Từ khi cùng Jean da kề da chạm vào nhau, thứ gì đó trong cậu cũng bị châm lửa, rồi từ đó càng lúc càng khó dập tắt.
Có nên nói ra không, chọc ghẹo Jean một chút?
… Thôi, bỏ đi thì hơn.
Jean tám phần mười sẽ hứng thú vô cùng, sau đó r*n r* quấn lấy cậu đòi thực hành ngay lập tức.
Bạch Lộ không dám đảm bảo mình có thể nhất quyết từ chối.
Sau khi trả phòng, họ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cu-cua-anh-thich-toi-hon-day/2997388/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.