7.
Lúc này điện thoại reo lên là tin nhắn của thầy hướng dẫn bảo tôi tới phòng làm việc.
“Tôi phải ra ngoài, anh ở nhà đừng có chạy lung tung đấy.” Tôi thu dọn một lát rồi chuẩn bị ra ngoài.
“Đừng!” Trong chốc lát vẻ mặt Thẩm Tinh Lâm trầm xuống sống c.hết bám lấy góc áo của tôi không buông, vẻ mặt đáng thương nói: “Vợ ơi, có thể đưa anh theo được không?”
“Không thể.” Tôi không khách khí hất tay anh ta ra, cầm lấy máy tính đi ra ngoài: “Tự nấu cơm trưa, không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi.”
Sau đó phía sau mơ hồ truyền tới một giọng nói đáng thương: “Ồ…”
Trong phòng làm việc.
Thầy hướng dẫn không có ở đây nhưng mà để lại cho tôi một đống việc nhìn vào mà đau hết cả đầu.
Tôi vừa ngồi xuống chuẩn bị bắt tay vào làm thì có một cuộc gọi đến.
Tôi tưởng là thầy hướng dẫn thế nên không nhìn gì cả thuận tay nhận điện thoại luôn: “Alo?”
“Vợ ơi.” Giọng nói của Thẩm Tinh Lâm.
Tôi cau mày: “Có chuyện gì?”
“Anh nhớ em rồi.”
“…” Tôi đặt điện thoại xuống đầu ngón tay dừng lại ở nút kết thúc cuộc gọi: “Đã nói không có việc gì thì đừng có tìm tôi!”
Sau khi cúp máy tôi lại chuẩn bị bán mình cho công việc, đáng tiếc ngay cả nắp bút cũng chưa kịp mở ra thì điện thoại lại vang lên.
Tôi bắt đầu không kiên nhẫn.
“Vợ ơi, có chuyện!” Lần này đối phương lên tiếng trước, giọng nói vô cùng đáng thương: “Anh đói rồi.”
“Trong tủ lạnh có đồ ăn, anh tự nấu đi.” Tôi nói.
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cu-toi-mang-thai/492912/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.