5.
“Phu nhân đến bệnh viện rồi.” Tài xế nhà họ Thẩm dừng xe rồi nói.
“Đi thôi.” Mẹ Thẩm gọi tôi xuống xe.
Tôi nhìn bà ấy rồi lại nhìn Thẩm Tinh Lâm, chần chừ muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không nói ra lời thật lòng mà cùng bà ấy xuống xe.
“Tinh Lâm, chúng ta tới khám bác sĩ thôi.” Mẹ Thẩm nói.
Thẩm Tinh Lâm ngẩng đầu nhìn thấy hai chữ bệnh việc thì lập tức nổi đóa, sống c.hết bám lấy của xe gắt gao lắc đầu: “Con không tới bệnh viện, con không phá thai đâu!”
Mẹ Thẩm tay chân luống cuống nhìn về phía tôi: “Cái này…”
Tôi nhìn sự sợ hãi trong mắt Thẩm Tinh Lâm, nghĩ một hồi sau đó đi qua nắm lấy tay anh ta rồi khẽ nói: “Yên tâm, chúng ta không phá thai, chúng ta tới để khám thai cho anh thôi.”
Thẩm Tinh Lâm cắn môi, dè dặt lại nhìn tôi đầy mong chờ: “Thật sao? Em không lừa anh chứ, em nhận đứa con của chúng ta ư?”
Sao lời này nghe lạ thế.
Tôi chột dạ đối diện với ánh mắt trong suốt khát khao của anh ta rồi gật đầu.
Xin lỗi Thẩm Tinh Lâm, chúng ta tới bệnh viện là để khám não cho anh.
“Vợ thật là tốt, anh biết là em sẽ không bỏ con chúng ta mà!” anh ta lập tức vui vẻ, giống như một chú cún lớn sáp tới gần tôi, hạnh phúc ngập tràn đường như chiếc đuôi lớn sau lưng đang ngoe nguẩy.
Tôi chưa từng nhìn thấy anh như vậy mà thậm chí chưa từng tưởng tượng ra có một ngày Thẩm Tinh Lâm sẽ biến thành thế này, ngây người tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cu-toi-mang-thai/492915/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.