"Anh có thể tưởng tượng được cảm giác đó không? Thứ cả đời em theo đuổi, vốn dĩ đã từng ở trong tay, thế nhưng đến lúc nhận ra được, đã vĩnh viễn mất đi rồi."
Ba giờ chiều, Sở Dật ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách nhà Từ Việt, gác chân uống cà phê, tư thái lười biếng, cứ như vừa nãy thật sự chỉ là một câu chuyện kể.
Từ Việt im lặng hồi lâu, mới hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó chuyện khá đơn giản, uống rượu chơi bời, sống mơ mơ màng màng, dù sao cũng là chuyện em sẽ làm. Sau đó, có một ngày, phòng nghiên cứu mà anh trai em tài trợ, chính là cái phòng nghiên cứu lỗ đen đó, đột nhiên có tiến triển mới. Bọn họ cho rằng du hành thời gian là khả thi, thế nhưng kỹ thuật còn chưa thành thục, cần có một nhóm người làm thí nghiệm."
"Vì vậy mà em trở thành một trong những người làm thí nghiệm?"
"Cuộc sống không có mục tiêu thật sự quá vô vị, đã có cơ hội cứu vãn quá khứ, sao lại không thử cược một lần?"
Từ Việt rốt cục hiểu rõ đầu đuôi, gật đầu nói: "Cái điện thoại di động kia..."
"Như anh nghĩ."
Cùng loại với điện thoại di động của Từ Việt, thế nhưng cũ hơn cái của anh một chút - Từ Việt hiện tại đã biết nguyên nhân. Anh nhập password, mở điện thoại ra xem một chút, ngoại trừ đổi số điện thoại, những thứ khác đều không thay đổi. Tấm hình kia đương nhiên cũng còn lưu, trong hình, Sở Dật đang nhắm mắt ngủ say, tà dương rơi trên người hắn, thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cu/1643031/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.