Tim Từ Việt run lên.
Anh nói: "Đó là chuyện rất lâu sau này."
"Bây giờ nghĩ một chút cũng không được sao?"
"Hiện tại suy nghĩ càng nhiều, sau này lại càng thất vọng." Từ Việt nói xong, cầm chiếc khăn trong tay phủ lên đầu Sở Dật, đứng dậy đi mất.
Lúc Sở Dật kéo khăn xuống nhìn, Từ Việt đã đi vào buồng tắm. Hắn cũng không đi theo quấy rầy, liền ôm chăn Từ Việt ở trên giường lăn một vòng.
Từ Việt tắm xong, lại đến phòng bên cạnh ôm một tấm chăn mới trở về. Thế nhưng anh không để Sở Dật nằm đất, cuối cùng hai người vẫn chen chúc trên một cái giường. Sở Dật vẫn có chừng mực, biết không thể làm bừa trong nhà Từ Việt, vì vậy chỉ là đắp chăn trong sáng mà ngủ.
Ván giường đã nhiều năm, chỉ cần trở mình, sẽ kêu cọt kẹt.
Sở Dật mở to mắt nằm hồi lâu, vẫn không ngủ được.
Từ Việt cũng chưa ngủ, trong bóng tối hỏi: "Ngủ không được? Giường quá chật sao?"
"Không phải, chỉ là không ngờ em lại có thể ngủ lại nhà anh."
"Vậy thì có gì đặc biệt đến mức mất ngủ?"
"Rất đặc biệt." Sở Dật nhẹ giọng, "Đây là nơi A Việt anh sống từ nhỏ đến lớn."
Câu nói không hề hoa mỹ, nhưng Từ Việt nghe vào tai, cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt. Tay anh giơ lên, rốt cục vẫn đưa tới, nhẹ nhàng đặt lên hông Sở Dật, dịu dàng nói: "Ngủ đi."
Lại một đêm yên tĩnh.
Hai người vốn ngủ chăn riêng, nhưng Sở Dật tướng ngủ không tốt, xoay ngang xoay dọc tứ tung, xoay thế nào lại chui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cu/1643035/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.