Edit: Mộc Tử Đằng
Ôi mẹ ơi, đứng ở trước cửa không phải Thẩm Lạc Dương thì là ai, cô nhìn thấy trong tay anh đang cầm một vật màu hồng phấn.
Hứa Kiều ngay cả giày cũng không kịp thay, chạy nhanh về phòng ngủ, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái khẩu trang đeo lên.
Lại đứng trước cửa, cô nhìn vào mắt mèo, thì phát hiện trên mặt người đàn ông hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.
"Khụ khụ khụ khụ khụ." Vừa mở cửa cô liền để tay lên che miệng giả vờ ho khan.
Thẩm Lạc Dương nhìn Hứa Kiều đeo khẩu trang che gần nữa khuôn mặt, khóe miệng có chút giật giật.
Hứa Kiều cũng phát hiện biến hóa rất nhỏ trên mặt anh.
"À, gần nhất có chút... Khụ..." Cô ngượng ngùng nói, giả bộ như người có bệnh thật sự, còn ho khan vài tiếng.
"Của cô?" Thẩm Lạc Dương hiển nhiên không muốn nghe những lời thêu dệt vô cớ nữa, anh đem cái bao gối màu hồng phấn đưa lên trước mặt cô.
Hứa Kiều nhìn bao gối trong tay anh, đang muốn mở miệng nói đúng vậy, đột nhiên ngừng lại, bởi vì vừa rồi ở dưới lầu nhà anh cô đã nói mình ấn sai chuông cửa, bây giờ nếu lấy lại cái bao gối này, chẳng phải là tự vả mặt mình sao?
"Không, khụ khụ khụ, cái này không phải của tôi." Cô lắc đầu cự tuyệt.
Thẩm Lạc Dương theo bản năng nhíu mày, tầm mắt anh theo khoảng trống cửa mở ra dừng ngay lại hình ảnh mấy cái vỏ chăn gối cùng áo nệm màu hồng trên sô pha.
Hứa Kiều quay đầu nhìn theo tầm mắt của anh, vừa quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cua-toi-la-trung-khuyen/1061109/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.