Edit: Mộc Tử Đằng
Hứa Kiều nhìn bóng dáng dần xa của Triệu Như Yên, đột nhiên cảm thấy bị vứt bỏ, đành phải chiến đấu hăng hái một mình.
Một lát sau, cô mới thu hồi tầm mắt của mình lại, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy đôi con người đen như mực của Thẩm Lạc Dương đang nhìn mình, bất giác trong lòng chùng xuống, thấy có hơi chột dạ không biết phải mở miệng thế nào.
Nhiều lúc cô cảm thấy thứ không thể nhìn thẳng vào trên thế giới này chính là đôi mắt của Thẩm Lạc Dương, bởi vì đôi mắt anh quá mức thâm trầm, u ám, dường như chỉ cần nhìn một cái liền có thể nhìn thấu người khác, cảm giác đứng trước mặt anh sẽ không còn giấu được bí mật gì nữa.
"Anh...nhìn tôi làm cái gì, không đi lên lầu à?" Cô không dám nhìn anh, vừa nói vừa quẹt thẻ mở cửa tiểu khu ra, sau khi cửa mở cô liền nhấc chân đi vào trong.
Thẩm Lạc Dương cũng theo sau đi vào.
Hành lang yên tĩnh cũng chỉ có tiếng bước chân của hai người.
Tiếng bước chân nặng nề không giống như đang đi trên mặt đất mà giống như đang dẫm vào lòng nhau.
Rốt cuộc cũng tới tầng năm, Hứa Kiều thậm chí cũng không thèm nói tạm biệt với Thẩm Lạc Dương mà chỉ tập trung đi nhanh lên lầu, nhưng mà bước chân của cô còn chưa bước lên bậc thang liền nghe được thanh âm của Thẩm Lạc Dương truyền tới.
"Hứa Kiều, cô đã quên hết lời tôi nói vào tối hôm đó rồi hả?"
"Hả, nói cái gì?" Bước chân Hứa Kiều dừng lại, cô xoay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cua-toi-la-trung-khuyen/1061172/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.