Edit: Mộc Tử Đằng
Ngày hôm sau lúc tan làm, Hứa Kiều đi siêu thị mua một ít xương sườn về.
Cô định đến bệnh viện thăm Triệu Như Yên, nhưng không thể đi tay không được, cho nên cô mới nghĩ đến việc hầm canh cho bà.
Nhưng mà nghĩ thì dễ làm mới khó.
Hứa Kiều nhìn xương sườn trắng bóng bẫy đang nằm trên tấm thớt, không thể nào xuống tay.
"Cái này phải làm sao?"
Cô cố gắng nhớ lại trước đây Thẩm Lạc Dương làm canh xương sườn như thế nào, cô nghĩ cả buổi, trong đầu đều là hình ảnh canh xương sườn thơm ngào ngạt mà Thẩm Lạc Dương đã làm xong, còn bước làm như thế nào cũng không nhớ ra.
Cô khó xử nhìn đống xương sườn, chọc tay vào, mềm mại, mỡ nhơm nhớp, ngay lập tức cô nổi cả da gà, "Vèo" một cái rụt tay trở về.
"Vẫn nên thôi đi, nếu làm không tốt thì..."
Hứa Kiều nghĩ nghĩ, cô đi bệnh viện thăm người chứ không phải hại người.
Cô mang bao tay vào, tùy tiện bỏ xương sườn vào túi rồi ném vào tủ lạnh.
Sau khi dùng nước rửa tay rửa sạch tay mấy lần, Hứa Kiều mới đi vào phòng ngủ thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài.
Kết quả, cô vừa đổi giày xong, đang chuẩn bị mở cửa, chợt nghe được chuông cửa vang lên.
Cô không khỏi có chút nghi hoặc, bây giờ ai đang ấn chuông cửa nhà cô, không có khả năng là Lục Chi Ưu, bởi vì Lục Chi Ưu trước nay đều chưa hề ấn chuông, chỉ trực tiếp gõ cửa mà thôi.
Cô mở cửa ra.
Nhìn người đứng trước cửa, đột nhiên kích động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cua-toi-la-trung-khuyen/1061190/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.