Edit: Mộc Tử Đằng
"Gì, cậu và anh ấy yêu nhau như thế sao?" Đàm Đinh Đan mặt đầy kinh ngạc nói.
"Ừ."
"Trời ạ, có qua loa quá không?"
Hứa Kiều dùng tay chống cằm, "Qua loa? Không thấy vậy, dù sao tớ cũng không thiệt thòi gì, vốn dĩ muốn ở bên cạnh anh ấy, đây không phải chính là cơ hội sao?"
Đàm Đinh Đan bất đắc dĩ lắc đầu.
"Cậu thật sự thích huấn luyện viên Thẩm?"
"Nói nhảm, nếu không thì cậu nghĩ tớ rảnh rỗi làm gì?" Hứa Kiều nhàn nhạt nói.
"Đúng rồi, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Nói đi." Hứa Kiều ngồi thẳng người dậy, cầm ly nước lên uống một ngụm.
"Tớ và... Tống Lâm yêu nhau"
"Khụ khụ... Khụ khụ..." Trong miệng Hứa Kiều vẫn còn ngụm nước chưa kịp nuốt xuống, nghe xong lời này liền bị sặc.
Đàm Đinh Đan nhanh tay đưa khăn giấy cho cô.
Hứa Kiều nhận lấy khăn giấy rồi chùi vệt nước trên khóe miệng.
"Cậu? Cậu và Tống Lâm? Các cậu có gian tình từ khi nào?"
"Gian tình cái gì chứ, rõ ràng chính là tình yêu." Đàm Đinh Đan liếc cô một cái.
Đàm Đinh Đan và Tống Lâm?
Bọn họ ở bên nhau, điều này trước nay cô chưa từng nghĩ đến, bởi vì cô không hề thấy hai người này qua lại gì với nhau, sao lại đột ngột như vậy, hơn nữa Đàm Đinh Đan cũng chưa từng nói gì với cô mà.
"Thật ra, cách đây không lâu Tống Lâm tỏ tình với tớ." Đàm Đinh Đan nhớ đến buổi tối hôm đó Tống Lâm tỏ tình với mình, không khỏi cảm thấy buồn cười, bởi vì một người ngày thường nhìn rất lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cua-toi-la-trung-khuyen/1061195/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.