Edit: Mộc Tử Đằng
Lúc ăn cơm, Hứa Kiều theo bản năng bắt đầu lựa đồ ăn.
Thẩm Lạc Dương nhìn cô lựa cà rốt và rau thơm qua một bên.
Vào lúc cô chuẩn bị lựa đồ ăn tiếp, anh đột nhiên mở miệng nói:
"Không được kén ăn."
Tay cầm đũa của Hứa Kiều hơi dừng một chút.
"Không kén ăn mà." Cô nói.
Thẩm Lạc Dương nhìn qua phần cà rốt và rau thơm mà cô vừa mới bỏ ra, Hứa Kiều cũng nhìn theo ánh mắt anh, sau đó yên lặng dùng chén che lại, rõ ràng đây chính là giấu dầu hở đuôi.
"Đây không gọi là kén ăn thì gọi là gì?"
"Chính là..."
"Chính là cái gì?"
"Em không thích ăn, ăn không được." Hứa Kiều mím môi một cái, nhỏ giọng nói.
"Đây là lãng phí." Thẩm Lạc Dương tiếp tục dẫn dắt từng bước.
Hứa Kiều chọc chọc đũa trong chén cơm, một lát sau, tiếp tục xem như không có việc gì mà bắt đầu lựa đồ ăn, nhưng lần này cô không bỏ trên mặt bàn nữa mà trực tiếp bỏ vào trong chén của Thẩm Lạc Dương.
"Cho anh ăn sẽ không lãng phí nữa." Cô một bên lựa, một bên cười với anh.
Thẩm Lạc Dương có chút bất đắc dĩ, anh thật sự không có biện pháp nào với cô.
Ăn cơm xong, Hứa Kiều xung phong nhận việc rửa chén.
Thẩm Lạc Dương dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn cô.
"Làm gì nhìn em như vậy?"
Hứa Kiều đưa tạp dề cho Thẩm Lạc Dương, Thẩm Lạc Dương nhận lấy rồi đeo vào cho cô.
Sau đó cô tiếp tục đưa tay ra, Thẩm Lạc Dương rất biết điều vén tay áo lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cua-toi-la-trung-khuyen/1061217/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.