Hai người ăn tối về đến nhà đã là 9 giờ, sau khi đậu xe vào gara, hai người vừa đi vừa đùa nghịch nhau, lúc sắp đi đến cửa tiểu khu, Thẩm Lạc Dương bỗng nhiên dừng bước.
“Sao vậy?” Hứa Kiều có chút nghi hoặc hỏi anh.
Thẩm Lạc Dương không nói gì, nhưng nhìn theo tầm mắt của Thẩm Lạc Dương, cô nhìn thấy được Tống Tử Ngu đứng ở cách đó không xa.
Tống Tử Ngu đứng dưới cột đèn đường, hôm nay anh ta mặc một bộ quần áo màu đen, đứng đó giống như đang bị bóng tối bao trùm lấy, anh ta dường như vẫn chưa phát hiện ra họ, vẫn còn đang cúi đầu hút thuốc, cả người đều bị khói thuốc bao vây, toát lên một tư vị nói không nên lời.
Cô theo bản năng nhìn Thẩm Lạc Dương một cái, Thẩm Lạc Dương sắc mặt rất bình tĩnh, anh đi qua phía anh ta, lúc bọn họ đi đến cách Tống Tử Ngu vài mét, lúc này anh ta mới phát giác ra, anh ta ngẩng đầu, cười với bọn cô một cái, sau đó tay không dặp tắt điếu thuốc rồi vứt vào sọt rác bên cạnh.
“Sao cậu lại ở đây?” Thẩm Lạc Dương hỏi anh ta.
Nhưng Tống Tử Ngu không trả lời, mà dời tầm mắt dừng trên người Hứa Kiều, anh ta cười nhạt với Hứa Kiều một cái, nói: “Tôi cũng không phải tới tìm anh, tôi là tới tìm Hứa Kiều.”
“Tôi?” Hứa Kiều kinh ngạc.
Tống Tử Ngu gật đầu, anh ta đi đến cạnh cô rồi lấy ra một vật màu đỏ trong túi mình.
Là cái bùa bình an đó!
“Vật về nguyên chủ.” Anh ta đưa nó cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cua-toi-la-trung-khuyen/530100/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.