Edit: Bạch Lan Tửu
Hạ Ngữ Băng và Lâm Kiến Thâm ngồi đợi ở quán cà phê không đến nửa giờ thì chuông gió ở cửa ra vào vang lên, Từ Miêu mặc một chiếc áo khoác lông dê mềm màu vàng nhạt đẩy cửa bước vào. Cô ấy thuận tay tháo khăn quàng cổ xuống vắt lên khuỷu tay, tầm mắt ôn hòa đảo một vòng quanh tiệm, dừng lại ở bàn Hạ Ngữ Băng.
Hạ Ngữ Băng hơi sửng sốt trong chốc lát, mãi đến khi Lâm Kiến Thâm nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, cặp nhẫn mới mua của hai người chạm vào nhau, cảm giác lành lạnh mới gọi suy nghĩ của cô về. Cô lấy lại bình tĩnh, vẫy vẫy tay với Từ Miêu đang đi tới.
Từ Miêu đưa hộp quà tặng có nắp đậy màu tối trong tay cho Hạ Ngữ Băng, mỉm cười: "Chị nhớ em quen dùng loại thuốc màu này, vừa hay khi ở nước ngoài nhìn thấy, cho nên mang về cho em một bộ." Vừa nói cô ấy vừa nhìn về phía Lâm Kiến Thâm ở bên cạnh, vui đùa: "Ưu tiên nữ sĩ, cho nên chưa có quà cho Tiểu Lâm."
Hạ Ngữ Băng đứng dậy đón lấy lễ vật, trong nhất thời suy nghĩ lộn xộn, mắt không chớp mà nhìn chăm chú Từ Miêu, ngay cả lời cảm ơn cũng quên nói. Trước kia, Từ Miêu cũng sẽ ngẫu nhiên tặng cô một vài món đồ vật nhỏ nhỏ, nhưng khi đó trong lòng cô có thành kiến với Từ Miêu, luôn phỏng đoán sau lưng cô ấy có âm mưu khác nên mới lấy lòng mình... Mà hiện giờ gặp lại, tất cả đều không còn như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cung-nha-khong-phai-la-nguoi/1358779/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.