Edit: Bạch Lan Tửu
Lâm Miểu thuê một căn hộ chung cư nhỏ yên tĩnh bên ngoài trường học, ở đã nhiều năm nhưng phòng đối diện vẫn luôn không có người ở, mãi cho đến một hôm, khi cô đi ra ngoài vứt rác, trong phòng đối diện yên lặng đã mấy năm lại đột nhiên truyền ra tiếng động, còn đang nghi hoặc thì cửa sắt đã bị mở, một thân ảnh nam sinh quen thuộc đẩy nhẹ cửa ra.
Hạ Tông Trạch nhìn thấy Lâm Miểu cũng hơi sửng sốt, rồi sau đó chợt có chút mất tự nhiên, như muốn giấu giếm những thứ sau cánh cửa, ngón tay đè chặt lên then cửa, thấp giọng nói: "Cô Lâm."
Lâm Miểu kinh ngạc, nhìn thoáng qua căn phòng sau cánh cửa khép hờ, hỏi: "Em ở đây à? Dọn đến khi nào?"
Hạ Tông Trạch vốn luôn không sợ trời không sợ đất, hiếm khi chột dạ một lần, chuyển tầm mắt đi, ậm ừ: "Thì… Ngày hôm qua, chuẩn bị đi ra ngoài mua ít đồ dùng trong nhà."
Lâm Miểu xách túi rác màu đen, muốn nói lại thôi: "Em..."
"Em không phải muốn... theo dõi cô, cũng không có ác ý khác." Hạ Tông Trạch nâng mắt lên, có chút khẩn trương mà biện giải cho bản thân: "Em chỉ không muốn ở trong nhà, trùng hợp lại thấy nơi này cho thuê, cảm thấy không tệ cho nên mới..."
Có lẽ cảm thấy lời nói dối này quá mức vụng về, giọng anh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngậm miệng luôn.
Lúc trước Lâm Miểu nằm viện một tuần, lại không dám để mẹ già sống một mình ở quê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cung-nha-khong-phai-la-nguoi/1358786/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.