Edit: Bạch Lan Tửu
Phí Hiên bị thương, Hạ Ngữ Băng cũng là sau khi trở lại dịp Quốc Khánh mới biết được việc này, vốn dĩ định nhân kì nghỉ này mà huấn luyện cho cậu một ít kỹ thuật vẽ tranh sơn dầu, bây giờ xem ra là không được rồi.
"Sao lại thế này?" Hạ Ngữ Băng hỏi.
【 Không sao, chỉ là vô tình làm cánh tay bị thương thôi.】Phí Hiên trả lời.
Nếu bị thương không đi được thì cũng thôi vậy, Hạ Ngữ Băng đã gửi mấy tin nhắn thoại, dặn dò Phí Hiên phải đi bệnh viện tiêm. Thời tiết Quốc Khánh đúng là cực kỳ tốt, mây xanh trời cao, ánh mặt trời không gắt không nhạt, không ấm không nóng, thoải mái đến mức khiến cho người ta ngủ gà ngủ gật.
Hạ Ngữ Băng lưu bản phác thảo, đóng phần mềm vẽ lại, quyết định đứng dậy đi làm chút đồ ăn vặt.
Vừa vặn là mùa bắp chín, dưới mái hiên mỗi nhà tại thôn Linh Khê đều treo bắp vàng óng ánh, bà Hai đem tặng cho Lâm Kiến Thâm một sọt nhỏ, Hạ Ngữ Băng nướng một ít bắp còn tươi coi như bữa sáng, còn dư lại thì đem phơi khô, rẽ hạt ra làm thành bắp rang caramel, cho vào bình thủy tinh đóng kín, lúc muốn ăn thì lấy hai viên ra gặm.
Lâm Kiến Thâm không có chút hứng thú nào đối với những thứ đồ ăn vặt này, mỗi lần chỉ ăn một chút ra vẻ tượng trưng, hơn phân nửa đều vào bụng Hạ Ngữ Băng.
Ăn nhiều bắp rang có chút khô lưỡi khô miệng, Hạ Ngữ Băng bèn làm trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cung-nha-khong-phai-la-nguoi/1358819/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.