Edit: Yuzu
Hạ Ngữ Băng tìm một cái thùng giấy đựng tất cả những thứ cô muốn mang về Hàng Châu. Con mèo già nằm ngủ bên cạnh thấy chiếc thùng thì như chó thấy xương, không cách nào khống chế được tự nhét thân thể béo ú của mình vào.
"Sơ Hạ, ngươi lại béo lên, cả người đều là mỡ!" Hạ Ngữ Băng ôm nó ra khỏi hộp, dùng ngón tay chỉ chỉ vào cái mũi đen của mèo già, than thở: "Thật là không nỡ xa mọi người. Đáng tiếc yêu quái không thể rời xa cố thổ (quê hương),nếu không ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi Hàng Châu ăn hải sản, chúng ta có một siêu thị hải sản rất lớn, nhất định ngươi sẽ thích."
Mèo già dựng đứng hai lỗ tai lên, đôi mắt mèo màu hổ phách nghiễm nhiên biến thành hai con cá nhỏ, nuốt nước miếng.
Lâm Kiến Thâm từ sân sau đi tới, đặt một cái sọt rau quả và thịt lên bàn cơm, sau đó để cho Hạ Ngữ Băng sắp xếp.
"Anh, anh đưa mấy thứ này vào nhà làm gì?" Hạ Ngữ Băng lục lọi cái sọt, nào là anh đào, cà chua, cà tím, bí đỏ...thậm chí còn có hai con vịt khô và con gà mái mới làm thịt.
"Mang về cho em ăn." Lâm Kiến Thâm dùng dây thừng xâu vịt khô lại bỏ vào trong thùng giấy: "Cái này cũng cho em." Nói xong lại cầm con gà mái đã nhổ sạch lông kia lên.
"Còn có cái này." Mấy chuỗi anh đào đỏ au và cà chua cũng bỏ vào.
"Cái này." Lại bỏ bình ớt ngâm và hai bó đậu đũa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cung-nha-khong-phai-la-nguoi/1358823/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.