Edit: Yuzu
Hạ Ngữ Băng thoát khỏi dòng ký ức, chỉ cảm thấy viền mắt đau xót, lúc khôi phục lại tinh thần, khuôn mặt đã ướt từ lúc nào.
"Cho nên, mọi người nói ông chết, nói ông phản bội bà ngoại... Thì ra, những điều này đều không phải là sự thật."
Hạ Ngữ Băng còn đắm chìm trong ký ức bi thương, không khống chế được hơi thở run rẩy, giơ tay lên che mắt, nức nở nói: "Bà ngoại một mực ngóng trông ông về, trước khi mẹ qua đời cũng rất nhớ ông."
"Hạ Ngữ Băng... Ông nên gọi con là Tiểu Ngữ nhỉ. Tiểu Ngữ, mỗi lần thấy con lại khiến ông nhớ tới Miểu Miểu."
Hàng lông mi của Lâm Tây rũ xuống, mỉm cười đau thương: "Con và mẹ con rất giống nhau, nhất là đôi mắt và sống mũi. Mấy năm gần đây, ông đã nghĩ vô số lần, rằng sẽ không tiếc tất cả để hóa hình, cho mọi người nhìn thấy ông, nhưng mà..."
Nước mưa từ tán dù rơi xuống, mắt Hạ Ngữ Băng đỏ bừng: "Ông ngoại, tại sao ông kết hôn với con người lại biến thành như thế này? Có cách nào để giúp ông hay không, để ông giống như Lâm Kiến Thâm, có thể sống với thân phận con người lâu dài?"
Lâm Tây lắc đầu: "Yêu quái, chia làm rất nhiều loại, đại yêu quái tu luyện tới cảnh giới nhất định sẽ trở thành thần linh, thọ mệnh và linh lực không phải một tiểu yêu thông thường có thể so sánh, sẽ không vì ở chung với con người mà yếu đi. Nhưng thủy yêu như ông không thể rời nguồn nước, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cung-nha-khong-phai-la-nguoi/1358831/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.