Edit: Yuzu
【... Gần đây anh càng ngày càng bận, có đôi khi rất nhiều ngày mới gặp anh một lần, hỏi anh bận cái gì, anh cười nói: "Tú Anh, anh tìm được việc làm trên công trường ở thành phố, thân thể em không tốt, đừng làm việc trong đội sản xuất, anh nuôi em."
Anh giả vờ làm ra vẻ buông lỏng, cười rất miễn cưỡng, sao tôi lại không biết anh đang giấu giếm gì đó được chứ? Nhưng cuối cùng không đành lòng gặng hỏi anh, bởi vì dáng vẻ của anh thật sự là quá tiều tụy. Con của chúng tôi mới một tuổi, không thể vắng cha trong thời gian dài, có đôi khi tôi cảm giác mình thật sự sắp không chịu nổi.】
【Chỉ khi trời mưa xuống anh mới có thể trở về, mỗi lần đều xách một chuỗi dài cá sống về, nhưng hầu như không kiếm được tiền gì. Anh nói vật tư thiếu thốn, anh đã đổi tiền công thành lương thực và thịt cá, trời mưa không thể thi công được, ông chủ sẽ cho anh về hai ngày.】
【Không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi đã mong ngóng trời mưa thật lớn, chỉ vì có thể gặp mặt anh một lần, vì muốn để anh ăn một bữa cơm thật ngon. Mặc dù tôi và Miểu Miểu đều đã ngán cá, vừa ngửi thấy mùi cá đã thấy buồn nôn, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy anh, trong lòng tôi vẫn vui mừng không gì sánh được.】
【Đã bốn tháng anh chưa về nhà, mỗi khi trời mưa xuống, Miểu Miểu đều khóc gọi ba ơi, nhưng trên con đường khúc khuỷu trước cửa đã không còn thấy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-cung-nha-khong-phai-la-nguoi/1358835/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.